những cụm mây đỏ tía và ánh bạc. Những vệt màu tím nhạt vươn lên ở phía
đông chậm chạp bò qua đồng cỏ rồi dâng cao lên mãi đổi thành đen kịt và
từ đó đung đưa những vì sao thấp loé sáng.
Gió suốt ngày thổi ào ạt bỗng như hạ thấp cùng với mặt trời và thì thào
giữa đám cỏ cao. Đất có vẻ nằm dài để thở và nhè nhẹ dưới dưới màn đêm
mùa hè.
Bố tiếp tục lái xe đi dưới màn sao thấp. Vó ngựa khua lốp cốp nhẹ nhàng
trên mặt đất đầy cỏ. Xa xa về phía trước le lói vài ánh đèn nhỏ xíu xuyên
qua màn đêm. Đó là ánh sáng từ khu trại hồ Nước Bạc.
Bố nói với Mẹ:
- Tám dặm đường kế tiếp này khỏi cần tìm đường mòn nữa. Tất cả việc cần
làm lúc này chỉ là hướng về phía có ánh sáng. Giữa mình và khu trại không
có gì khác ngoài đồng cỏ mượt và khí trời.
Laura thấy mệt và lạnh. Ánh sáng còn rất xa, giống như những vì sao ở xa
nhất. Khắp bầu trời đêm là ánh sao le lói. Sát trên đỉnh đầu và khắp các
phía đều là những vì sao cực lớn toả sáng như những hình trang trí cho trời
đêm. Những cọng cỏ cao va động xào xạo vào vành bánh xe đang quay và
tiếp tục xào xạc như để giữ cho bánh xe quay mãi.
Thình lình Laura giật nẩy mình mở mắt ra. Một khung cửa mở rộng và ánh
sáng từ trong trào ra. Và giữa ánh đèn sáng loá, chú Henry đang chạy tới
cười lớn. Vậy đây hẳn là nhà của chú Henry trong rừng Big Woods khi
Laura còn nhỏ vì chú Henry đang đứng đó.
Mẹ kêu lên:
- Henry!
Bố nói lớn:
- Một bất ngờ nghen, Caroline! Anh nghĩ là anh đã không nói cho em biết
có Henry ở đây.
Mẹ nói:
- Em muốn hết hơi luôn, thật bất ngờ quá!
Và lúc đó một người đàn ông to lớn cười với các cô. Đó là Charley, cậu bé