Nhưng Mẹ quá yếu còn Laura thì quá mệt lại thêm cả hai đều đang buồn
nên đã không lưu tâm dọn dẹp.
Mary cùng với bé Carrie, bé Grace và Mẹ đều mắc chứng sốt nóng tinh
nhiệt huyết. Gia đình Nelson ở bên kia suối cũng bị bệnh như họ nên không
còn ai giúp đỡ Bố và Laura. Hàng ngày, bác sĩ đều tới chữa trị và Bố không
biết thanh toán tiền thuốc men bằng cách nào. Đau đớn hơn là bệnh xâm
nhập vào mắt của Mary và Mary bị loà.
Lúc này, cô chỉ có thể quấn mền ngồi trên chiếc ghế đu cũ kỹ bằng gỗ bồ
đào của Mẹ. Suốt nhiều tuần lễ, cô chỉ còn nhìn thấy hơi mờ mờ trong khi
thị lực mỗi ngày một yếu thêm. Tuy nhiên, cô không than van, khóc lóc bao
giờ. Lúc này cô không còn nhìn thấy gì kể cả ánh sáng chói chang. Nhưng
cô vẫn chịu đựng rất dũng cảm.
Mái tóc vàng óng ả của cô không còn nữa. Bố phải cạo hết trong lúc cô
mắc bệnh và chiếc đầu trọc lóc của cô giống như đầu một cậu bé. Riêng cặp
mắt xanh lơ của cô vẫn đẹp nhưng không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì ở phía
trước và Mary không bao giờ còn có thể đưa mắt cho Laura để ngầm nói
lên một điều mà cô không muốn dùng đến lời nói.
Mary hướng tai về phía có tiếng dộng cửa cỗ xe độc mã như đang tự hỏi:
- Ai có thể đến vào giờ này trong buổi sáng nhỉ?
- Một bà khách lạ đi một mình trên cỗ xe ngựa hở. Bà ấy đội mũ màu nâu
và đang điều khiển một con ngựa hồng.
Laura lên tiếng giải thích. Bố đã nói cô phải là cặp mắt nhìn thấy cho Mary.
Mẹ hỏi:
- Con thấy còn gì ăn cho bữa trưa không?
Mẹ đã nghĩ tới bữa trưa đãi khách nếu bà khách lạ kia ở lại tới giờ đó.
Trong nhà còn bánh mì, mật mía và khoai tây. Tất cả chỉ có thế. Lúc này
mới vào mùa xuân, rau cỏ trong vườn mới bắt đầu nhú mầm, con bò cái
đang kiệt sữa còn lũ gà mái chưa đẻ trứng. Trong suối Plum chỉ có vài con
cá nhỏ. Ngay cả những con thỏ nhỏ đuôi xù cũng hết sức khan hiếm.
Bố không còn thích cái xứ khô cằn xơ xác đến nỗi hết cả mồi săn. Bố muốn
chuyển về miền tây kiếm một nông trại. Mẹ không muốn rời vùng quê đã
được định cư và không có tiền ở đây. Bố chỉ có hai vụ lúa mì èo uột từ khi