bầy châu chấu tới nên không có khả năng trang trải nợ nần. Vậy mà lúc này
lại thêm phí khoản về chữa bệnh.
Laura trả lời mẹ một cách chắc nịch:
- Thứ gì tốt cho mình thì cũng tốt cho mọi người.
Cỗ xe ngựa nhỏ dừng lại. Bà khách lạ ngồi trong xe nhìn Laura và Mẹ
trong khung cửa. Đó là một phụ nữ xinh xắn trong bộ mũ áo trang nhã bằng
vải in hoa màu nâu. Laura cảm thấy ngượng nghịu với hai bàn chân trần,
chiếc áo lôi thôi và những bím tóc bù xù. Lúc đó Mẹ lên tiếng một cách dè
dặt:
- Sao, Docia mà!
Người phụ nữ nói:
- Em vẫn tự hỏi không biết chị còn nhận ra em không. Ngày tháng đã qua
nhiều rồi từ thuở anh chị rời khỏi Wisconsin.
Khách chính là cô Docia đã mặc chiếc áo với hàng nút giống như trái mâm
xôi trong buổi vũ hội đã lâu rồi ở nhà ông nội trong vùng Big Woods thuộc
Wisconsin.
Lúc này cô đã lập gia đình. Cô lấy một người goá vợ có hai đứa con. Chồng
cô là nhà thầu đang làm một đường sắt mới ở miền tây. Cô Docia một mình
lái xe đi từ Wisconsin tới trại dựng đường sắt trong vùng Dakota.
Cô ghé qua đây để coi Bố có thể đi cùng với cô không. Chú Hi, chồng cô,
đang cần một người tin cậy lo các việc thủ kho, sổ sách, chấm công và Bố
có thể lãnh công việc đó. Cô nói:
- Tiền lương là năm mươi đô la một tháng, Charles.
Đôi má hóp của Bố giống như căng ra trong lúc cặp mắt xanh lơ sáng lên.
Bố nói một cách chậm rãi:
- Có vẻ anh ta đã được trả lương khá cao trong lúc tìm kiếm một nông trại ở
đó, Caroline.
Mẹ vẫn không muốn đi về miền tây. Mẹ nhìn quanh bếp, ngắm Carrie và
Laura đang đứng đó với bé Grace trong tay.
Mẹ nói:
- Em chẳng biết sao nữa, Charles. Món tiền năm mươi đô la một tháng quả
là may mắn. Nhưng mình đã định cư ở đây, đã có vườn, trại.