Bố nói:
- Con thấy đó, chỗ nào đất thấp thì phải đắp nền cao lên còn chỗ nào đất
cao thì phải bạt thấp bớt cho nền đường có tầm cao vừa đúng. Nền đường
sắt phải đặt một độ cao bằng phẳng tối đã để xe lửa chạy trên đó dễ dàng.
Laura hỏi:
- Sao vậy, Bố? Tại sao xe lửa không chạy qua được những gò đống trên
đồng cỏ?
ở đây thực sự không có một ngọn đồi nào và có lẽ như lãng phí công sức
bạt những gò đất nhỏ hoặc lấp những trũng cạn chỉ để tạo ra một nền đường
bằng phẳng.
Bố nói:
- Không có chuyện lãng phí mà chính là tiết kiệm cho sau này. Con phải tự
tìm hiểu điều đó không qua các lời chỉ dẫn, Laura.
Laura có thể hiểu rằng một nền đường bằng phẳng sẽ khiến những con
ngựa bớt mệt nhưng một đầu máy xe lửa là một con ngựa sắt không bao giờ
biết mệt cả.
Bố nói:
- Đúng nó không mệt, nhưng nó cần đốt than. Than được lấy từ mỏ và là
một công việc. Một đầu máy chạy trên mặt đường bằng phẳng sẽ tốn ít than
hơn một đầu máy chạy trên đường gồ ghề lên xuống. Vì vậy con thấy lúc
này việc san bằng mặt đường là tốn kém tiền bạc, công sức, nhưng mai đây
tiền bạc và công sức sẽ được tiết kiệm để người ta có thể gom lại xây dựng
những thứ khác.
Laura hỏi:
- Thứ gì, hả Bố? Thứ gì nữa?
Bố nói:
- Thêm đường sắt chẳng hạn. Bố sẽ không hề ngạc nhiên nếu trong tương
lai sẽ có lúc chính mắt con được thấy hầu như hết thảy mọi người đều di
chuyển bằng xe lửa và không còn mấy khi được nhìn thấy những cỗ xe
ngựa nữa, Laura à.
Laura khó tưởng tượng nổi một xử sở có nhiều đường sắt tới như thế và
cũng khó tưởng tượng nổi một xứ sở đủ giàu có để mọi người đều có thể di