Mẹ gọi con từ phía sau cô và lúc này Laura đáp:
- Con đâu có đi đâu, Mẹ?
Bố bước vào lều, đẩy cho cánh cửa đóng lại, lấy ra từ trong túi một bao
nặng bằng vải bạt. Bố nói:
- Anh nhờ em giữ cái này, Caroline. Đây là lương của công nhân. Ai đến
phòng giấy cũng muốn lấy trộm nó.
Mẹ nói:
- Em sẽ giữ kĩ, Charles.
Mẹ cuốn chiếc bao vào trong miếng vải sạch rồi nhồi sâu trong một bao tải
bột để ngỏ.
- Không ai lại nghĩ sẽ tìm thấy nó ở trong đó.
Laura hỏi:
- Người hồi nãy vừa mang tới, hả Bố?
Bố nói:
- Ờ! Ông ấy là phát ngân viên.
Laura nói:
- Mấy người đi cùng với ông ấy có vẻ sợ hãi.
Bố nói:
- Ô, không thể nói vậy được. Họ chỉ đang lo bảo vệ cho người phát ngân
không bị cướp thôi. Ông ta mang theo nhiều ngàn đô la tiền mặt để trả
lương cho công nhân ở tất cả các trại nền có thể có người nhòm ngó để đoạt
lấy. Nhưng những người kia đều có đủ súng ở trên người và trên xe. Họ
chẳng phải sợ gì.
Khi Bố quay lại nhà kho, Laura nhìn thấy báng súng của Bố hở ra trong túi.
Cô biết Bố không sợ gì và cô nhìn lên cây súng trường nằm ngang trên
khung cửa và cây súng săn dựng ở góc nhà. Mẹ có thể sử dụng những cây
súng này. Không sợ gì những tay trộm cướp tới giật bao tiền.
Đêm đó, Laura thức giấc hoài và nghe thấy Bố cũng nhúc nhích hoài trên
chiếc giường ở phía bên kia tấm màn che. Đêm tối giống như đen đặc hơn
và đầy những tiếng động lạ vì có gói tiền nằm trong bao bột. Nhưng không
một ai lại nghĩ đi tìm nó ở đó và không có ai tìm.
Sáng sớm, Bố đem gói tiền tới nhà kho. Hôm đó là ngày phát lương. Sau