bữa ăn sáng, tất cả công nhân tề tựu quanh nhà kho và lần lượt từng người
bước vào. Rồi lần lượt từng người quay ra và đứng gom lại thành những
nhóm nhỏ trò chuyện. Hôm đó tất cả đều nghỉ làm vì là ngày phát lương.
Sau bữa cơm tối, Bố lại phải trở lại phòng giấy.
Bố nói:
- Một số người có vẻ không hiểu tại sao họ chỉ được trả lương có hai tuần.
Laura hỏi:
- Tại sao họ không được trả lương trọn tháng?
- Coi này, Laura, cần phải có thời gian để làm các chi phiếu, gửi chi phiếu
đi, rồi phát ngân viên mang tiền đến. Vì thế, Bố làm lương cho họ đến ngày
mười lăm, còn hai tuần sau, tính từ ngày mười lăm tới lúc này, Bố sẽ trả
tiếp. Nhưng một số người đần độn đòi phải trả luôn cả hai tuần này. Họ
muốn được trả lương tới ngày hôm qua.
Mẹ nói:
- Đừng buồn bực vì chuyện đó, Charles. Anh không thể chờ họ hiểu cách
điều hành công việc thế nào.
Mary hỏi:
- Họ không oán trách Bố chứ, phải không Bố?
Bố đáp:
- Đó là điều tồi tệ nhất, nhưng Bố không biết rõ, Mary. Dù sao Bố cũng
phải đem sổ sách tới làm việc ở phòng giấy.
Chén dĩa được rửa sạch mau chóng và Mẹ ngồi trên ghế đu ru bé Grace ngủ
với Carrie ngồi sát bên cạnh. Laura ngồi gần Mary trong khung cửa nhìn
ánh sáng nhạt dần trên mặt nước hồ. Cô đang nhìn thay cho Mary.
- Những đợt sáng cuối cùng đang chiếu mờ mờ ở giữa mặt hồ phẳng lặng.
Xung quanh các điểm sáng là mặt nước tối sẫm với lũ vịt đang ngủ và mặt
đất đen ngòm ở phía bên kia. Các vì sao bắt đầu lấp lánh trên nền trời xám
xịt. Bố đã thắp đèn. Ánh đèn vàng vọt chiếu ra từ phía sau nhà kho. Ô, Mẹ
ơi!
Cô bỗng kêu lớn:
- Có một đám đông ở đó, coi kìa!
Đám đông đang bao quanh nhà kho. Họ không lên tiếng và không gây tiếng