Một người lên tiếng:
- Mở cửa nhà kho ra!
Cả đám đông hô theo:
- Đúng đó! Vậy là đủ.
- Mở cửa kho!
- Mở ngay cửa kho!
Bố lên tiếng giọng bình thản:
- Không, các bạn. Tôi không làm thế. Hãy trở lại đây vào sáng mai và tôi sẽ
trao cho mỗi người tất cả những thứ cần có và ghi vào sổ nợ.
Một người hô lớn:
- Mở ra, nếu không tụi này sẽ mở!
Tiếng hầm hè lan nhanh trong đám đông. Cả đám người xấn tới trước Bố
tựa hồ tiếng hầm hừ xô họ lên.
Laura chúi đầu qua dưới cánh tay mẹ nhưng bàn tay mẹ nắm vai Laura kéo
cô lại. Laura kinh hãi thì thào:
- Ôi, để con đi! Họ sẽ đánh Bố! Để con đi, họ sẽ đánh Bố!
- Im nào!
Mẹ nói bằng cái giọng mà Laura chưa từng nghe thấy.
Trong lúc đó, Bố lên tiếng:
- Đứng lui lại, các bạn. Không được kéo tới gần!
Laura nghe thấy giọng Bố lạnh như băng và cô đứng run bần bật.
Đúng lúc cô nghe thấy một giọng khác từ phía sau đám đông. Giọng nói
trầm, mạnh không lớn nhưng nghe rất rõ:
- Chuyện gì vậy, các bạn?
Trong bóng tối, Laura không thể nhìn rõ chiếc áo đỏ nhưng chỉ riêng Big
Jerry mới có thân hình cao lớn như thế. Anh ta đứng cao vượt trên đám
đông mờ tối. Phía bên kia trong ánh hoàng hôn mờ nhạt là con ngựa trắng.
Nhiều giọng nói lộn xộn đáp lại câu hỏi của Big Jerry và anh ta cười. Anh
ta cười lớn như pháo nổ:
- Mấy anh điên rồi!
Big Jerry vẫn cười, nói tiếp:
- Om sòm lên để làm gì? Để lấy mấy món hàng ra khỏi nhà kho hả? Tốt,