thế thì sáng mai mình sẽ lấy bất kì thứ gì mình cần. Nó vẫn nằm nguyên ở
đây mà. Không ai có thể ngăn cản chúng ta khi chúng ta ra tay.
Laura nghe thấy Big Jerry tuôn ra hàng loạt những tiến thô tục. Anh ta vừa
chửi thề vừa nói chen vào những tiếng mà cô chưa nghe thấy bao giờ. Cô
không còn nghe rõ những lời đó nữa vì cô cảm thấy sụp đổ, cảm thấy mọi
thứ đều tan vỡ như một chiếc đĩa rớt xuống khi Big Jerry đứng về phía
chống lại Bố.
Lúc này đám đông xúm quanh Big Jerry. Anh ta đang gọi tên một vài người
và nói với họ về uống rượu và chơi vài. Một số người đi cùng anh ta về
phòng ngủ và số còn lại phân thành những nhóm nhỏ rải rác ra đi trong
bóng tối.
Mẹ đóng cửa, nói:
- Đi ngủ thôi, các con.
Laura run rẩy làm theo lời Mẹ nhắc. Bố không về nhà. Thỉnh thoảng cô
nghe thấy rộ lên những giọng nói lớn, thô lỗ từ khu nhà trại rồi có tiếng hát.
Cô biết cô không thể ngủ cho tới khi Bố trở về.
Rồi bất chợt cô mở mắt ra. Trời đã sáng.
Bên kia hồ Nước Bạc, nền trời vàng cháy với một vệt mây đỏ rực nằm vắt
ngang. Hồ ửng màu hồng và chim chóc bay lượn líu lo. Khu trại cũng ầm ĩ.
Quanh quán ăn, công nhân tụ lại thành một đám đang nói năng một cách
căng thẳng.
Mẹ và Laura bước ra ngoài đứng ở một góc lều ngó. Cả hai nghe thấy một
tiếng hô và thấy Big Jerry phóng lên con ngựa trắng. Anh ta hét:
- Tiến lên, anh em! Tiến lên vui đùa mau!
Con ngựa trắng chôm lên, cuốn đi rồi lại chồm lên, Big Jerry hét lên một
tiếng man rợ, con ngựa trắng phóng chạy và cả hai băng trên đồng cỏ
hướng về miền tây. Tất cả đám công nhân chạy xô về phía chuồng ngựa và
chỉ một phút sau, từng người đã ngồi trên lưng ngựa phóng theo Big Jerry.
Toàn thể đám đông thành một hàng dài trên lưng ngựa và biến đi.
Một sự im lặng lạnh lẽo mênh mông tràn ngập khu nhà trại và tràn ngập cả
Mẹ với Laura. Mẹ nói:
- Tốt rồi!