Giọng Mẹ vẫn còn run. Bố nói:
- Tới đây!
Laura biết lúc này Mẹ đang ngồi trên đầu gối của Bố. Bố nói với Mẹ:
- Đừng nghĩ ngợi gì nữa, Caroline. Việc đắp nền đường gần xong rồi, các
trại này sẽ thâu hẹp lại, rời đi và mùa hè tới chúng mình đã ở trong nông
trại.
Mẹ nói:
- Khi nào anh sẽ đi kiếm?
Bố nói:
- Ngay khi trại đóng cửa. Từ nay tới lúc đó anh không thể rời nhà kho một
phút. Em biết rõ điều đó.
- Em biết, Charles. Người ta đã làm gì với những người đã giết người phát
ngân viên.
Bố nói:
- Họ không giết ông ta. Em thấy trại Stebbin cũng giống như ở đây, phòng
giấy là một gian chái ở phía sau nhà kho và chỉ có một khuôn cửa mở vào
nhà khi. Người phát ngân cùng với tiền bạc đều ở trong phòng giấy và ông
ta khoá cửa lại. Ông ta trả tiền cho công nhân qua một ô cửa nhỏ ở bên
cạnh khuôn cửa.
Có hơn ba trăm năm mươi công nhân trại Stebbin được trả lương ở đó và
họ muốn được trả đủ lương ngay giống như công nhân ở đây. Khi chỉ được
trả nửa tháng lương họ liền phá phách. Đa số những người đó đều mang
theo súng và đang ở trong nhà kho hăm sẽ nổ súng nếu không được trả đủ
lương.
Trong cơn hỗn độn có hai người cãi cọ và một người nện mấy chiếc cán
cân vào đầu người kia. Người kia sụm xuống như con bò bị đập và khi mọi
người lôi được anh ta ra ngoài trời thì anh ta mê man.
Thế là đám đông kiếm một sợi thừng và lùng kiếm người đã đánh anh ta.
Họ theo dấu anh ta vào trong đầm lầy nhưng không thể tìm thấy anh ta
trong cỏ. Họ đạp nát xung quanh tìm kiếm qua đám cỏ cao lút đầu người ở
đó cho tới khi theo anh nghĩ thì chính họ đã xoá hết dấu tích do anh ta để
lại.