- Con không chịu cái gì?
- Trả tiền cho họ! Họ không thể buộc con làm vậy! Họ không thể buộc Bố
làm vậy!
Bố nói:
- Đám đông đó dữ hơn cả đàn gấu, còn người phát ngân không Big Jerry
giúp đỡ.
Laura nói:
- Nhưng Bố cũng đâu có ai giúp?
- Suỵt!
Mẹ chen vào và nhắc:
- Bé Grace thức dậy bây giờ. Mẹ mừng là người phát ngân đã khôn ngoan.
Thà rằng làm một con chó sống còn hơn làm con sư tử chết.
Laura thì thầm:
- Ôi, đừng, Mẹ! Mẹ đừng nghĩ như thế!
Mẹ nói khẽ:
- Dù sao thì thận trọng vẫn là một phần của sự dũng cảm. Nhưng các con
ngủ đi.
Mary lên tiếng:
- Mẹ, ông ta trả tiền cho họ bằng cách nào? Ông ta lấy đâu ra tiền để trả khi
phải trả ngoài số mà ông ta có?
Mẹ cũng hỏi:
- Đó là vấn đề, ông ta lấy tiền ở đâu?
Bố nói:
- Từ nhà kho. Đó là một nhà kho lớn và đã thu lại gần hết số tiền mà công
nhân được phát vì họ tiêu tiền rất nhanh. Thôi bây giờ các con hãy theo lời
Mẹ, ngủ đi.
Mary và Laura khẽ thì thào trò chuyện dưới tấm chăn cho tới khi Mẹ tắt
đèn. Mary bảo cô muốn quay lại suối Plum. Laura không muốn như thế. Cô
thích được cảm nhận thấy đồng cỏ hoang vu bát ngát bao quanh căn lều
nhỏ. Tim cô đập mạnh và nhanh khi cô nhớ lại tiếng hầm hừ hung bạo của
đám đông và giọng nói lạnh như bằng của Bố với mấy tiếng:
- Đừng bước tới gần!