Họ xục xạo qua buổi trưa và thật may mắn cho người kia là họ không thấy
anh ta. Khi họ quay lại thì cửa nhà kho đã khoá. Họ không thể vào trong
được. Một vài người đặt người bị thương lên một cỗ xe và lái về miền đông
để kiếm bác sĩ.
Lúc đó, nhiều người dồn lại ở một khoảng trống. Họ ăn mọi thứ kiếm được
từ trong quán cơm và đa số đều uống rượu. Họ tới đập cửa nhà kho đòi
người phát ngân mở cửa nhà kho trả lương cho họ, nhưng không có ai trả
lời.
Một đám đông tới gần một ngàn người say rượu thì thật tồi tệ khi phải tiếp
xúc. Một người nào đó nhìn thấy sợi dây thừng và hô lớn:
- Treo cổ thằng phát ngân lên!
Toàn thể đám đông hùa theo la hét “Treo cổ nó lên! Treo cổ nó lên!”.
Hai người leo lên mái gian chái phá ván lợp xé ra một lỗ hổng. Họ buông
một đầu dây lủng lẳng bên mép mái và đám đông bám lấy. Hai người leo
vào bên trong chụp lấy người phát ngân buộc một vòng thòng lọng quanh
cổ ông ta.
Mẹ nói:
- Thôi, Charles. Các con còn đang thức.
Bố lên tiếng:
- Có khỉ gì đâu. Họ kéo ông ta lên một hoặc hai lần và ông ta nhượng bộ.
- Họ không treo ông ta?
- Chưa đủ làm xây xát ông ta nữa. Một vài người trong đám đông dùng đòn
gánh đập vỡ cánh cửa kho và người thủ kho mở cửa ra. Một người lọt vào
phòng giấy cắt sợi dây, thả người phát ngân xuống rồi mở ô cửa sổ nhỏ và
người phát ngân trả lương cho từng người theo con số mà ông ta nói là còn
thiếu. Nhiều công nhân đứng đắn ở các trại khác tập trung ở đó và cũng
được trả lương. Với những chi phiếu được đưa ra thì hết phiền hà.
Laura bỗng bật kêu lên:
- Ông đó đáng xấu hổ thật!
Bố kéo tấm màn che ra. Cô vẫn tiếp tục nói trước khi Bố Mẹ lên tiếng:
- Ông ta làm thế để làm gì? Con không chịu! Con không chịu!
Cô đang quì trên giường, hai nắm tay xiết chặt. Bố hỏi: