1
Tôi quen Sophia Leonides lần đầu tiên tại Ai Cập lúc chiến tranh sắp kết
thúc. Nàng giữ chức vụ hành chánh khá cao trong một cơ quan cấp vụ thuộc
Bộ Ngoại giao ở đó. Tôi biết nàng trước tiên qua công việc, rồi nhanh chóng
đánh giá cao năng lực đã đưa nàng đến vị trí ấy mặc dù nàng còn rất trẻ (lúc
đó, nàng chỉ mới hai mươi hai).
Bên cạnh dáng vẻ rất ưa nhìn, nàng còn có bộ óc minh mẫn và khiếu hài
hước tỉnh queo tôi vô cùng yêu thích. Chúng tôi kết bạn với nhau. Nàng là
người đặc biệt dễ bắt chuyện. Chúng tôi thường xuyên ăn tối và thỉnh thoảng
lại khiêu vũ cùng nhau.
Đó là tất cả những gì tôi biết. Và đến lúc được lệnh trở về Miền Đông khi
chiến tranh châu Âu chấm dứt thì tôi còn biết thêm một điều nữa – tôi yêu
Sophia và muốn cưới nàng.
Tôi nhận ra điều ấy khi chúng tôi ăn tối tại khách sạn Shepheard. Không
phải tiếng sét ái tình mà là tình cảm mưa dầm thấm lâu. Tôi nhìn nàng với
cái nhìn mới mẻ – nhưng những gì tôi trông thấy thì từ lâu đã thân quen. Tôi
thích mọi thứ mình đang nhìn thấy. Mái tóc sậm màu lượn sóng buông lơi
trên vầng trán, đôi mắt xanh long lanh sáng, chiếc cằm thuôn nhỏ như thách
thức và sống mũi thẳng. Tôi thích chiếc áo veston màu xám nhạt may rất
khéo cùng áo sơ mi trắng tinh ủi phẳng phiu. Trông nàng đậm chất Anh, và
nhìn nàng sau ba năm xa nhà khiến cho tôi nhớ da diết quê hương xứ sở. Tôi
nghĩ, không ai có thể là người Anh hơn nàng – và thậm chí khi đang nghĩ