“Em cũng thế,” Sophia nói.
“Mặt khác,” tôi nói thêm, “anh nghĩ anh được quyền cho em biết anh
đang – à – cảm thấy thế nào.”
“Nhưng không phải là câu nói trữ tình thái quá đấy chứ?” Sophia thủ thỉ.
“Em yêu – em có hiểu không? Anh cố không nói là anh yêu em.”
Nàng chặn lời tôi. “Em hiểu chứ Charles. Và em thích anh ở cách làm cho
mọi việc trở nên vui vẻ. Khi anh trở về, anh có thể tìm đến em – nếu anh vẫn
còn muốn…”
Đến lượt tôi ngắt lời nàng. “Điều ấy thì chắc chắn rồi.”
“Không thể chắc chắn mọi việc đâu, Charles ạ. Có thể có đôi điều không
lường trước làm hỏng kế hoạch của chúng ta. Trước tiên là anh không biết
chi nhiều về em, đúng không?”
“Thậm chí anh còn không biết em sống ở đâu tại Anh nữa.”
“Em sống ở Swinly Dean.”
Tôi gật đầu khi nghe nói đến vùng ngoại ô nổi tiếng của London, nơi tự
hào có ba sân golf dành cho giới tài phiệt thủ đô.
Nàng nói tiếp, giọng trầm ngâm: “Trong một ngôi nhà nhỏ quái dị…”
Tôi hơi ngạc nhiên vì có vẻ như nàng đang đùa, nhưng nàng lặp lại rõ
ràng trích đoạn ấy. ‘Và họ đã sống cùng nhau trong ngôi nhà quái dị nho
nhỏ.’ Đó là nhà em. Thật ra nhà không nhỏ, nhưng đúng là quái dị vì có
nhiều đầu hồi và tường bằng đá với khung cột gỗ.”
“Nhà có đông người không? Em có anh chị em chứ?”
“Một em trai, một em gái, mẹ, cha, bác trai và bác gái, ông nội, bà dì và
bà nội kế.”
“Ôi trời!” tôi kinh ngạc thốt lên.
Nàng bật cười.
“Dĩ nhiên, mọi người sống chung một nhà là không bình thường, nhưng
vì giặc giã và bom đạn mà ra thế. Tuy nhiên em không biết có phải về mặt
tâm linh gia đình em phải luôn sống chung – dưới sự trông nom và bảo vệ