của ông nội em không,” nàng chau mày suy nghĩ. “Ông em đúng là một Con
Người. Ông đã ngoài tám mươi, cao khoảng một mét sáu, và mọi người khác
đều mờ nhạt khi đứng cạnh ông.”
“Ông có vẻ đặc biệt nhỉ?” tôi nói.
“Rất đặc biệt. Ông là người Hy Lạp đến từ Smyrna, tên Aristide
Leonides.” Nàng nháy mắt nói thêm, “Cực kỳ giàu có.”
“Sau chiến tranh thì còn ai giàu nữa chứ?”
“Ông em vẫn giàu đấy,” Sophia quả quyết. “Các thủ đoạn trưng thu tài
sản người giàu chẳng hề hấn gì với ông cả. Có khi ông móc túi lại họ ấy.”
“Em tự hỏi không biết anh có thích ông em không?” nàng nói thêm.
“Thế còn em?”
“Em quý ông hơn bất cứ ai trên đời này,” nàng đáp.