Chúng cũng như loài thú ngoài đồng, không phân biệt được thiện ác, và
Chúa cũng không phải vì chúng mà chết.”
Chàng ngư phủ ứa nước mắt khi nghe những lời cay đắng đó từ vị cha
xứ, anh đứng dậy và nói, “Thưa cha, thần mục đồng Faun sống trong rừng
vui vẻ, trên những hòn đá đám người cá gảy đàn hạc bằng vàng rực rỡ. Hãy
để con được sống như họ, con cầu xin người, bởi tháng ngày đời họ trải đầy
hoa. Còn với linh hồn mình, có ích gì cho con đâu nếu ngăn cản con với
người mình yêu.”
“Tình yêu thể xác là điều thấp hèn,” cha xứ nhíu chặt đôi lông mày kêu
lên, “cái hèn và cái ác đều là tà đạo mà Chúa đã phải gánh chịu khi lưu lãng
chốn nhân gian. Thần mục đồng Faun đáng nguyền rủa của chốn thâm lâm,
và đám hát hò đáng nguyền rủa dưới biển khơi! Ta đã từng nghe giọng
chúng ban đêm và chúng cố lôi kéo ta xa lìa tràng hạt. Chúng gõ lên cửa sổ
và cười. Chúng thì thầm bên tai kể về những thú vui tội lỗi. Chúng quyến rũ
ta với những lời đường mật, khi ta đang cầu kinh, chúng nhăn nhó nhìn ta.
Nhưng chúng là lũ vô đạo, ta nói con hay, chúng là lũ vô đạo. Bởi chúng
không biết đến thiên đường hay địa ngục gì sất, chúng cũng chẳng ngợi ca
Thiên chúa.”
“Thưa cha,” chàng ngư phủ kêu lên, “cha chẳng biết mình đang nói gì
cả. Một lần con đã quăng lưới bắt được công chúa con của Long vương.
Nàng rực rỡ hơn sao Mai, và trắng ngần hơn mặt trăng. Vì vẻ đẹp của nàng,
con dâng hiến cả linh hồn, vì tình yêu của nàng, con từ bỏ cả thiên đường.
Xin hãy nói điều con đã cầu xin cha, rồi con sẽ ra đi trong thanh thản.”
“Cút đi! Cút đi!” cha xứ thét lên, “Tình nhân của mi là quân vô đạo, mi
cũng sẽ thành kẻ vô đạo cùng ả.”
Rồi ông chẳng thèm ban phước cho anh và tống anh ra khỏi cửa.
Chàng ngư phủ đi đến khu chợ, bước thất thểu, mặt cúi gằm như một
người đang chìm trong đau khổ.
Các thương nhân thấy anh đến, họ thì thầm trao đổi, rồi một người tiến
lại gần, gọi tên anh và bảo, “Anh bán gì vậy?”