như sữa. Nếu chạm đóa hoa lên đôi môi của hoàng hậu, nàng sẽ đi theo cậu,
đến cùng trời cuối đất. Rời bỏ chiếc giường nơi cung thất, cùng trời cuối đất
nàng sẽ đi theo. Nhưng phải trả giá, cậu bé xinh ơi, phải trả giá đó. Cậu
mong gì? Cậu mong gì? Ta có thể nghiền trong cối một con cóc, đến nhuyễn
ra thành nước, rồi khuấy nó lên bằng bàn tay người đã chết. Vẩy nước này
vào kẻ thù đang ngủ ngon giấc, hắn sẽ biến thành loài rắn rết, và để mẹ hắn
tự tay đập chết. Với bánh xe ta kéo mặt trăng từ trên trời, nơi quả cầu pha lê,
ngươi sẽ thấy Tử thần. Cậu mong gì? Cậu mong gì? Hãy nói điều mong ước,
ta sẽ thực hiện cho cậu, nhưng phải trả giá, cậu bé xinh ơi, phải trả giá đó.”
“Mong ước của tôi rất nhỏ nhoi,” chàng ngư phủ đáp, “cha xứ đã nổi
cơn thịnh nộ, và tống cổ tôi đi. Cũng vì nó, các thương nhân cười vào mũi
và từ chối tôi. Bởi vậy tôi đến đây, dầu người ta có nói cô là kẻ độc ác, và
với bất kì giá nào tôi cũng sẵn sàng trả.”
“Vậy cậu muốn gì?” vừa hỏi ả vừa bước đến bên anh.
“Tôi muốn từ bỏ linh hồn mình,” chàng ngư phủ đáp.
Ả phù thủy rùng mình tái mét, giấu mặt sau lớp áo choàng xanh, ả thầm
thì, “Cậu bé xinh ơi, đó là một việc khủng khiếp đấy.”
Anh hất lọn tóc nâu và bật cười. “Linh hồn là vô dụng với tôi,” anh nói,
“tôi không nhìn thấy nó. Không chạm được vào nó. Cũng chẳng biết gì về
nó cả.”
“Cậu sẽ trả tôi cái gì nếu tôi dạy cho cậu?” ả phù thủy vừa hỏi vừa
ngắm nhìn anh bằng đôi mắt tuyệt đẹp.
“Năm đồng vàng,” anh đáp, “và cái lưới, cả túp lều tranh tôi đang ở,
chiếc thuyền sơn tôi đang chèo. Chỉ cần dạy tôi làm sao để vứt bỏ linh hồn,
tôi sẽ tặng cô tất cả những gì mình có.”
Ả phù thủy mỉm cười giễu cợt, và phất nhánh hoa cần độc lên người
anh. “Ta có thể biến những phiến lá thu thành vàng,” ả nói, “ta còn dệt được
ánh trăng suông thành bạc nếu thích. Chủ nhân của ta còn giàu có hơn mọi
vị vua trên đời này cùng vương quốc của họ.”