“Tôi bán linh hồn mình,” anh đáp, “Xin ông hãy mua nó, tôi đã quá mệt
mỏi với nó rồi. Nó chẳng có tác dụng gì với tôi hết. Không nhìn thấy nó.
Không chạm được vào nó. Cũng chẳng biết gì về nó cả.”
Các thương nhân cười vào mũi anh và nói, “Linh hồn của con người thì
có ích gì cho chúng tôi chứ? Không đáng giá một mẩu bạc vụn. Hãy bán cái
thân cậu làm nô lệ, chúng tôi sẽ mặc đồ chài lưới cho cậu, đeo nhẫn vào tay
cậu, và biến cậu thành kẻ hầu hạ cho nữ hoàng vĩ đại. Nhưng chớ nói gì về
linh hồn cả, với chúng tôi, nó chẳng là gì hết, hoàn toàn vô giá trị với nghề
nghiệp chúng tôi.”
Chàng ngư phủ thầm nhủ: “Sao kì lạ vậy nhỉ! Cha xứ bảo mình linh
hồn đáng giá tất cả vàng trên thế gian, còn thương nhân lại nói nó chẳng
đáng một mẩu bạc.” Rồi chàng rời khỏi khu chợ, đến bên bờ biển và bắt đầu
suy ngẫm xem mình nên làm gì.
Đến buổi trưa, anh chợt nhớ đến một người quen, làm nghề hái rau thìa
là biển, từng kể cho anh nghe về một phù thủy trẻ tuổi sống trong cái hang
gần mũi vịnh rất tinh thông phép thuật. Anh đứng dậy và chạy, hăm hở
chừng như sắp rũ bỏ được linh hồn, bụi bay theo bước anh chạy trên bờ cát.
Bàn tay máy động, ả phù thủy biết anh đã đến, ả phá lên cười và xổ
tung mái tóc đỏ. Với mái tóc đỏ buông chùng quanh người, ả đứng bên quầy
hàng, trên tay cầm một nhánh hoa độc cần.
“Cậu mong gì? Cậu mong gì?” ả hỏi khi thấy anh hì hục chạy đến và
cúi người trước mặt ả. “Cá đầy lưới khi trời ngược gió? Ta có một cây sáo
nhỏ, mỗi khi thổi, cá mú sẽ bơi theo. Nhưng phải trả giá, cậu bé xinh ơi,
phải trả giá đó. Cậu mong gì? Cậu mong gì? Một cơn bão nhấn chìm những
con tàu, quăng lên bờ những rương đầy châu báu? Ta nắm giữ nhiều bão tố
hơn cả gió, bởi ta thần phục người còn mạnh hơn Thần gió, chỉ cần một cái
rây bột và một cái xô, ta có thể nhấn chìm những con tàu thực to xuống đáy
đại dương, nhưng phải trả giá, cậu bé xinh ơi, phải trả giá đó. Cậu mong gì?
Cậu mong gì? Ta biết trong thung lũng có một bông hoa, không ai biết về nó
ngoài ta. Với những cánh màu tím, có ngôi sao làm nhụy, mật của nó trắng