“Vậy tôi phải trả cho cô thứ gì,” anh kêu lên, “nếu không phải vàng hay
bạc?”
Ả phù thủy vuốt mái tóc anh với bàn tay mảnh dẻ trắng mịn. “Cậu phải
khiêu vũ cùng ta, cậu bé xinh ạ,” ả thầm thì, và nhoẻn miệng cười với anh.
“Không gì nữa ư?” chàng ngư phủ nói với vẻ kinh ngạc và đứng bật
dậy.
“Không gì nữa cả,” ả đáp, rồi lại nhoẻn miệng cười với anh.
“Vậy khi hoàng hôn buông xuống, tại nơi bí mật nào đó chúng ta sẽ
khiêu vũ cùng nhau,” anh nói, “rồi sau khi khiêu vũ rồi, cô sẽ dạy tôi điều
mà tôi rất vui lòng được biết.”
Ả lắc đầu. “Khi nào trăng tròn, khi nào trăng tròn,” ả lẩm bẩm. Rồi đưa
mắt nhìn quanh và nghe ngóng. Một con chim xanh chợt kêu lên trong tổ rồi
bay vòng quanh đụn cát, ba con chim khoang lao xao bay qua lùm cỏ xám
xác xơ và ríu rít gọi nhau. Không còn âm thanh nào khác ngoài tiếng sóng
dập dờn xô bờ sỏi mịn bên dưới. Thế rồi ả đưa tay kéo anh lại gần, ghé đôi
môi khô nứt đến bên tai anh.
“Đêm nay cậu phải trèo lên đỉnh núi,” ả thì thào, “có một lễ hội phù
thủy, và Ngài sẽ có mặt ở đó.”
Chàng ngư phủ giật mình và chăm chú nhìn ả, còn ả phô hàm răng
trắng dưới một nụ cười. “Cô nói Ngài là ai cơ?” anh hỏi.
“Không quan trọng,” ả đáp, “Đêm nay hãy đến, và đợi dưới gốc cây
trăn, chờ khi ta tới. Nếu có con chó mực chạy đến, hãy lấy cành liễu quất nó,
nó sẽ bỏ đi. Nếu có con cú mèo nói chuyện với cậu chớ có đáp lời. Tới khi
trăng tròn, ta sẽ đến với cậu rồi chúng ta cùng khiêu vũ trên thảm cỏ.”
“Nhưng cô sẽ thề là sẽ dạy tôi làm sao để bỏ linh hồn đi chứ?” anh hỏi.
Ả bước vào trong nắng, giữ mái tóc đỏ tung bay trong gió. “Ta xin thề
với cái móng dê này,” ả trả lời.
“Cô quả là phù thủy tốt bụng nhất,” chàng ngư phủ thốt lên, “chắc chắn
tôi sẽ khiêu vũ với cô trên đỉnh núi đêm nay. Tôi cứ đinh ninh là cô sẽ đòi