đang rình rập mình, và cuối cùng anh nhận ra dưới bóng một tảng đá lớn có
một bóng người anh chưa từng thấy bao giờ.
Đó là một gã đàn ông mặc đồ nhung đen, cắt may kiểu Tây Ban Nha.
Mặt gã nhợt nhạt một cách kì lạ, nhưng đôi môi lại đỏ thắm như hoa hồng.
Gã tỏ vẻ mệt mỏi, tựa người vào tảng đá và nghịch chuôi một con dao găm.
Trên mặt cỏ cạnh gã đặt một chiếc mũ cài lông chim, một đôi găng tay kỵ sĩ
khảm vàng và đính ngọc trai theo một họa tiết kỳ lạ. Chiếc áo khoác lông
chồn vắt trên vai, còn bàn tay thanh tú có đeo đầy nhẫn đá quý. Mí mắt dày
sụp xuống che cả đôi mắt.
Chàng ngư phủ ngắm nhìn gã như bị thôi miên. Cuối cùng khi ánh mắt
họ gặp nhau, thì bất cứ anh khiêu vũ tới đâu, đều có cảm giác ánh mắt đó
đang dõi nhìn. Anh nghe thấy tiếng cười của ả phù thủy, anh ôm lấy vòng eo
ả, và xoay tít như điên.
Đột nhiên có tiếng chó sủa trong rừng, tất cả vội dừng điệu nhảy và
đứng thành từng đôi, chúng quỳ xuống và hôn tay gã đàn ông kia. Khi thấy
họ làm vậy, một thoáng cười lướt trên khóe môi kiêu hãnh của gã như cánh
chim chạm vào mặt nước khiến nó lao xao. Nhưng rốt lại chỉ còn vẻ khinh
miệt. Gã không rời mắt khỏi chàng ngư phủ.
“Đến đây! Chúng ta phải hành lễ,” ả phù thủy thì thầm, rồi dẫn anh tới,
một khát khao mãnh liệt muốn phục tùng lời ả xâm chiếm anh, và anh cũng
đi theo. Nhưng khi tới gần, cũng chẳng biết vì sao lại làm vậy, anh làm dấu
thánh trước ngực và gọi tên Chúa.
Ngay lập tức, đám phù thủy thét lên như bầy diều hâu bay dạt hết đi,
còn khuôn mặt nhợt nhạt của kẻ đang nhìn anh thì co rúm lại vì đau đớn. Gã
đàn ông quay trở lại khu rừng, và huýt lên một tiếng. Một con ngựa Tây Ban
Nha với yên cương bằng bạc chạy tới. Khi nhảy lên lưng ngựa, hắn quay đầu
lại, nhìn chàng ngư phủ với vẻ buồn bã.
Ả phù thủy tóc đỏ cũng định bay theo, nhưng chàng ngư phủ tóm lấy
cổ tay ả và giữ chặt lấy.