“Thả ta ra,” ả kêu lên, “hãy để ta đi. Cậu đã gọi cái tên không được
phép gọi, và làm cái dấu không nên làm.”
“Không đâu,” anh đáp, “tôi sẽ không để cô đi chừng nào chưa nói với
tôi điều bí mật đó.”
“Bí mật nào cơ?” ả phù thủy vừa hỏi vừa mắm môi mắm lợi giằng co
với anh như con mèo hoang.
“Cô biết rõ mà,” anh đáp.
Đôi mắt xanh của ả ứa lệ, và ả nói với chàng ngư phủ, “Hãy đòi hỏi ở ta
bất kì cái gì trừ điều này!”
Anh bật cười, càng giữ ả chặt hơn.
Khi thấy mình không thể thoát nổi, ả nói thầm với anh, “Hẳn là ta cũng
xinh đẹp như các nàng công chúa biển khơi, cũng đáng yêu như những cư
dân dưới mặt nước,” ả nũng nịu và kề sát gương mặt mình vào anh.
Nhưng anh cau mày và đẩy ả ra, rồi nói, “Nếu mi không giữ lời đã hứa
với ta, ta sẽ giết chết mi như một mụ phù thủy dối trá.”
Ả xám ngoét như một đóa hoa Judas và rùng mình. “Thôi đành vậy,” ả
lẩm bẩm, “dẫu sao cũng là linh hồn của mi chứ không phải ta. Hãy làm như
mi mong muốn.” Đoạn ả rút trong thắt lưng ra một con dao có chuôi bọc da
rắn lục và đưa cho anh.
“Ta sẽ phải làm gì với nó?” anh ngạc nhiên hỏi.
Ả lặng thinh một hồi, vẻ mặt ngập tràn kinh hãi. Rồi ả hất ngược món
tóc trên trán, mỉm cười một cách quái dị và nói, “Cái mà người ta gọi là cái
bóng của thân thể thực không phải là cái bóng của thân thể, mà đó chính là
thân thể của linh hồn. Hãy đứng bên bờ biển, quay lưng lại phía mặt trăng,
và cắt khỏi chân mình cái bóng, tức là thân thể của linh hồn, rồi lệnh cho
linh hồn rời khỏi mình, nó sẽ y theo lời.”
Chàng ngư phủ run rẩy và thì thầm, “Thực thế ư?”