“Tôi không đáng được yêu sao?” Linh Hồn hỏi.
“Hãy đi đi, ta không cần mi nữa,” chàng ngư phủ nói, rồi anh lấy con
dao có cái chuôi bọc da rắn lục, cắt cái bóng ra khỏi chân mình, nó bèn đứng
dậy trước mặt anh, ngắm nhìn anh, nó cũng giống hệt như anh.
Anh khẽ lùi lại, gài dao vào thắt lưng và một cảm giác hãi hùng chợt
hiện. “Hãy đi đi,” anh lẩm bẩm, “đừng để ta nhìn thấy mặt mi nữa.”
“Ồ không, chúng ta sẽ còn gặp lại,” Linh Hồn nói, giọng của nó trầm
nghe như tiếng sáo với đôi môi hầu như không máy động khi nói.
“Gặp lại bằng cách nào?” chàng ngư phủ kêu lên, “Mi không định theo
ta xuống đáy biển sâu đấy chứ?”
“Mỗi năm một lần, tôi sẽ ở đây và gọi ông,” Linh Hồn nói, “Biết đâu
ông còn cần đến tôi.”
“Ta cần mi làm gì cơ chứ?”, chàng ngư phủ hỏi, “nhưng cứ theo ý mi
vậy,” rồi anh nhảy ùm xuống nước, các vị Thần biển thổi tù và, còn Nàng
tiên cá bé bỏng tiến lên gặp anh, choàng tay quanh cổ anh, hôn lên môi anh.
Linh Hồn cô đơn đứng trên bờ, ngóng về phía họ. Chờ tất cả đã chìm
hẳn xuống đáy nước, nó khóc lóc rồi rời khỏi chốn này.
Một năm trôi qua và Linh Hồn quay trở lại nơi bờ biển và gọi chàng
ngư phủ, anh hiện lên từ đáy biển và hỏi, “Mi gọi ta có việc gì thế?”
Linh Hồn đáp, “Xin hãy lại gần chút, cho tôi được trò chuyện cùng
ông, tôi đã thấy nhiều điều thú vị.”
Anh bơi lại gần, ngả người trong vũng nước cạn, đầu tựa trên tay và
lắng nghe.
Linh Hồn kể với anh, “Khi tôi rời nơi đây, tôi quay về hướng đông và
bắt đầu cuộc hành trình. Phương đông là nơi khởi nguồn của mọi điều thông
thái. Sau sáu ngày du hành, đến sáng ngày thứ bảy, tôi đến một ngọn đồi của
người Tartar. Tôi ngồi dưới bóng mát của cây liễu để tránh nắng. Mặt đất
khô cằn và bị nung cháy vì sức nóng. Mọi người chỉ đến rồi đi khỏi chốn
này như những con ruồi bò trên mặt chiếc đĩa trơn bóng.