“Thực thế, ước gì ta không phải nói với cậu điều ấy,” ả nói, rồi ôm lấy
chân chàng khóc nức nở.
Anh đẩy ả ra, bỏ mặc ả trên thảm cỏ, đi tới triền núi, anh cài dao vào
thắt lưng và bắt đầu trèo xuống.
Thế rồi Linh Hồn bên trong anh gọi anh và bảo, “Này, tôi vẫn sống bên
trong ông bấy nhiêu năm, như một nô lệ của ông. Đừng vứt bỏ tôi khỏi
người ông, tôi có làm điều gì xấu hại ông đâu.”
Chàng ngư phủ bật cười, “Mi chẳng làm điều xấu hại ta cả, nhưng ta
chả cần mi,” chàng đáp, “Thế giới này rất rộng lớn, có cả thiên đường và địa
ngục, và cả thế gian vô thường giữa hai chốn ấy nữa. Hãy đi bất cứ nơi đâu
mi muốn, nhưng đừng làm phiền ta nữa, tình yêu đang vẫy gọi ta.”
Linh Hồn van xin anh thảm thiết, nhưng anh chẳng đoái hoài đến nó, cứ
nhảy từ tảng đá này sang tảng đá nọ, vững vàng như một con sơn dương,
cuối cùng cũng xuống tới đất, bên bờ cát vàng ven biển.
Thân hình anh rám nắng như đồng và chắc nịch, nom tựa một pho
tượng Hy Lạp, anh đứng trên bãi cát, quay lưng lại phía mặt trăng, từ trong
đám bọt nước biển, những cánh tay giơ lên vẫy gọi anh, từ trong các con
sóng, những bóng hình mờ ảo trỗi dậy cúi chào anh. Trước mặt anh là cái
bóng trải dài, cũng là thân thể của Linh Hồn, và sau lưng anh là mặt trăng
óng ả như mật.
Linh Hồn lại bảo anh rằng, “Nếu quả thực ông định vứt bỏ tôi, đừng để
tôi ra đi mà thiếu trái tim của ông. Thế giới này tàn nhẫn lắm, hãy để trái tim
ông làm người bạn đồng hành cùng tôi.”
Anh lắc đầu và mỉm cười. “Vậy ta lấy gì để yêu nếu đưa mi trái tim?”
anh nói.
“Ồ không, xin hãy rủ lòng thương” Linh Hồn van xin, “cho tôi trái tim
đi, bởi thế giới thật tàn nhẫn khiến tôi sợ hãi.”
“Trái tim này thuộc về người ta yêu,” anh đáp, “thôi đừng chần chừ
nữa, hãy đi đi.”