khóc tang thương. Xa xa ngoài khơi, các vị thần biển thổi lên những hồi tù
trầm đục.
“Chạy thôi,” Linh Hồn nói, “nước biển đang dâng tới mỗi lúc một gần
hơn, nếu ông còn chần chừ, nó sẽ giết ông mất. Chạy thôi, tôi sợ lắm, trái
tim ông đang đóng chặt trước mũi tôi cũng bởi tình yêu của ông quá mãnh
liệt. Đi kiếm chỗ nào an toàn thôi. Hẳn là ông sẽ không ném tôi tới một thế
giới khác mà chẳng có trái tim chứ.”
Nhưng chàng ngư phủ chẳng để ý tới lời của Linh Hồn, anh tiếp tục gọi
Nàng tiên cá bé bỏng và bảo, “Tình yêu quý giá hơn Trí tuệ, giá trị hơn mọi
của cải, và Đẹp đẽ hơn đôi bàn chân thiếu nữ loài người. Lửa không thiêu
cháy được nó, nước không nhấn chìm được nó. Ta gọi nàng sớm ban mai,
nhưng nàng đã không đến. Mặt trăng cũng nghe thấy ta gọi tên nàng, sao
nàng chẳng đoái hoài. Ta thật lầm lỗi vì đã rời xa nàng, ta bỏ đi lang thang
hóa ra tự làm hại bản thân mình. Nhưng lúc nào tình yêu của nàng cũng ở
bên ta, lúc nào cũng thật mãnh liệt, không có gì trên đời thắng được nó, bất
kể ta phải đối mặt với điều ác hay việc thiện. Giờ nàng mất rồi, ta chắc chắn
cũng chết theo nàng.”
Linh Hồn van xin anh hãy trở về, nhưng anh chẳng chịu, tình yêu của
anh mới mãnh liệt làm sao. Nước biển lại dâng lên cao hơn, như muốn nhấn
chìm anh trong muôn trùng sóng. Anh biết phút lâm chung đã điểm, anh hôn
điên dại lên đôi môi lạnh ngắt của Nàng tiên cá, và bên trong trái tim anh tan
vỡ. Trái tim của anh vì tràn ngập tình yêu nên đã vỡ tan, và Linh Hồn tìm
được đường để bước vào, hợp nhất cùng anh như thưở trước. Sóng biển trào
lên bao trùm lấy xác chàng ngư phủ.
Sáng hôm sau, cha xứ tới ban phúc lành cho biển khơi, bởi nước biển
đang cuộn lên dữ dội. Đi cùng ông là các vị tu sĩ, nhạc công, những người
bưng nến, những người nâng lư hương và đám đông dân chúng.
Khi ông tới bờ biển, liền thấy chàng ngư phủ đang nằm trong đám bọt
sóng, đôi tay đang ôm chặt thi hài Nàng tiên cá bé bỏng. Ông nhíu chặt đôi
mày, làm dấu thánh và quát to lên, “Ta sẽ không ban phúc lành cho biển