“Tất nhiên mi có thể vào,” chàng ngư phủ đáp, “những ngày không có
trái tim, lưu lãng cõi nhân thế, mi hẳn đã phải chịu nhiều đau khổ.”
“Hỡi ôi,” Linh Hồn kêu lên, “tôi không tìm được lối nào để vào, trái
tim của ông tràn đầy tình yêu biết bao.”
“Để ta giúp mi,” chàng ngư phủ nói.
Anh vừa nói dứt lời, thì có một tiếng thét thảm thiết vang lên từ dưới
biển, như tiếng khóc người ta thường nghe thấy khi có loài thủy tộc qua đời.
Chàng ngư phủ đứng bật dậy, anh ra khỏi túp lều và chạy tới bờ biển. Nhưng
con sóng đen cuồn cuộn xô bờ, đẩy tới một vật còn trắng hơn cả bạc ròng.
Trắng như bạc đầu ngọn sóng, như đóa hoa dập dềnh theo con nước. Một
ngọn sóng nhận nó từ các làn sóng, lớp bọt trắng lại nhận nó từ ngọn sóng,
rồi bờ biển đón lấy nó và chàng ngư phủ thấy ngay dưới chân mình là thi hài
Nàng tiên cá bé bỏng. Cô nằm ngay dưới chân anh, nhưng đã chết.
Khóc lóc như một kẻ bị nỗi đau giằng xé, anh nằm vật xuống bên cái
xác, anh hôn lên đôi môi đỏ lạnh lẽo, vuốt ve mái tóc hổ phách sũng nước.
Anh đổ người trên bãi cát, khóc lóc như một kẻ vui quá hóa buồn, với đôi
tay rám nắng anh ôm cô vào lòng.
Lạnh lẽo từ đôi môi, nhưng anh vẫn hôn lên, vị của muối từ mái tóc
óng ả như mật ong, nhưng anh vẫn nếm trải với niềm hạnh phúc cay đắng.
Anh hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền, và những hạt nước đọng trên đó
cũng chẳng mặn bằng nước mắt của anh
Bên thi hài cô, anh liền sám hối. Kề bên đôi tai như vỏ sò của cô, anh
rót vào chất rượu cay đắng của đời mình. Anh choàng đôi tay xinh xắn của
cô quanh cổ mình, và với những ngón tay anh vuốt ve cái cần cổ mảnh như
cây sậy. Thật cay đắng, giờ với anh cay đắng là niềm hoan lạc, còn hân hoan
lạ kì là nỗi bi thương.
Những sóng nước đen thẫm đang tiến lại gần hơn, những bọt sóng gào
thét như người hủi rên la. Giương những móng vuốt bằng bọt trắng, biển
khơi vồ lấy bờ cát. Từ cung điện của Long vương, lại vẳng ra những tiếng