Trong khi đó, Linh Hồn vẫn thường cám dỗ anh làm những trò độc ác,
thì thầm bên tai anh những điều kinh khủng. Nhưng nó không chiến thắng
được anh, bởi tình yêu trong anh mạnh mẽ xiết bao.
Một năm qua đi, và Linh Hồn tự nhủ thầm, “Mình đã cám dỗ ông chủ
bằng những điều ác, nhưng tình yêu của ông mạnh hơn thế. Giờ mình thử
cám dỗ ông ấy bằng việc thiện, có lẽ ông ấy sẽ đi theo mình.”
Thế là nó gọi chàng ngư phủ và bảo, “Tôi đã kể cho ông về lạc thú trần
gian, nhưng ông giả điếc không nghe. Giờ hãy để tôi kể về khổ đau trần thế,
biết đâu ông lại muốn nghe. Thành thực mà nói, khổ đau là chúa tể của thế
gian, không ai thoát được khỏi cái lưới của nó. Nhiều người cơm không đủ
ăn, áo không đủ mặc. Các góa phụ, có người quần là áo lượt, có người manh
chiếu che thân. Những người hủi qua lại nơi đầm lầy, phải huynh đệ tương
tàn để sống. Bọn ăn mày tới lui bên đường cái, với cái túi trống rỗng. Khắp
các phố phường thành thị, kẻ đói khát, người bệnh dịch la liệt ngồi trước
cổng. Nào, chúng ta hãy đi cứu giúp thế giới này, để không còn những cảnh
như thế nữa. Xin đừng lưu luyến chốn này, gọi mãi tên người yêu, cô nàng
chẳng tới đâu. Tình yêu là cái gì mà ông mãi nâng niu nó đến vậy.”
Nhưng chàng ngư phủ phớt lờ nó, bởi tình yêu trong anh mạnh mẽ xiết
bao. Sáng nào anh cũng ra gọi Nàng tiên cá bé bỏng, đến trưa anh lại gọi cô
lần nữa, rồi ban đêm anh lại gọi to tên cô. Nhưng chẳng bao giờ cô ngoi lên
mặt nước để gặp anh cả, cũng chẳng chốn nào giữa biển khơi anh tìm thấy
cô dù anh đã đi tìm cô trên nọi con sông đổ ra biển, mọi lưu vực chìm dưới
các con sóng, mọi vùng biển mà ban đêm xuống sẽ ngả sang sắc tím, mọi
hải dương mà bình minh lên xua tan màu xám xịt.
Năm thứ hai qua đi, một đêm Linh Hồn bảo chàng ngư phủ khi anh
đang một mình trong túp lều tranh, “Này, tôi đã cám dỗ ông bằng điều ác, và
cám dỗ ông cả bằng việc thiện, nhưng tình yêu của ông mạnh hơn thế. Tôi sẽ
chẳng cám dỗ ông nữa, nhưng tôi cầu xin ông hãy để tôi đi vào trái tim ông,
để tôi được hợp nhất với ông như trước kia.”