khu vườn đầy hoa tulip. Sống trong khu vườn xinh đẹp đó là những con
công trắng và cả những con công có lông ức màu xanh. Đuôi của chúng khi
xòe ra dưới ánh mặt trời trông tựa như những chiếc đĩa bằng ngà hay những
chiếc đĩa mạ vàng. Còn cô chủ thường hay nhảy múa cho chúng vui vẻ, đôi
khi cô múa bằng đôi cánh tay, đôi khi lại nhảy trên đôi chân. Đôi mắt của cô
màu xanh nhạt, cái mũi đẹp như cánh én. Một bên cánh mũi đính một bông
hoa làm từ ngọc trai. Cô vừa cười vừa nhảy múa, những chiếc vòng bạc đeo
nơi cổ chân ngân nga như tiếng chuông bạc. Thôi chớ tự chuốc lấy ưu phiền
nữa, hãy cùng tôi đến thị trấn đó nào.”
Nhưng chàng ngư phủ chẳng đáp lời, anh phong miệng mình bằng dấu
ấn im lặng và tự trói tay mình bằng một sợi dây thực chắc, rồi anh bắt đầu
cuộc hành trình trở lại nơi anh đã từ đó mà đi, tới cái vịnh nhỏ, chốn người
anh yêu thường tới ca hát. Mặc cho Linh Hồn tìm đủ mọi cách quyến rũ,
nhưng anh phớt lờ đi, cũng mặc kệ những trò xấu xa nó bày ra để xúi anh
làm, bởi tình yêu trong anh mạnh mẽ xiết bao.
Đến bên bờ biển, anh tháo dây trói và bỏ dấu niệm miệng, rồi gọi Nàng
tiên cá bé bỏng. Nhưng nàng không hiện ra, dù anh đã gọi nàng cả ngày dài
cũng như hết lời năn nỉ.
Linh Hồn bèn cười nhạo anh, “Rõ là ông chẳng được hưởng bao nhiêu
niềm vui từ tình yêu của mình, ông như người sắp chết khát lại vớ phải cái
chai vỡ. Ông đã cho đi tất cả những gì mình có để đổi lại một con số không
tròn trĩnh. Tốt nhất là ông hãy đi theo tôi, bởi tôi biết Thung lũng Khoái lạc
ở đâu, và những gì đang có ở đó.”
Chàng ngư phủ chẳng trả lời, anh đến một vách đá, dựng một túp lều
tranh, và ở đó trong một năm trời. Sáng nào anh cũng ra gọi Nàng tiên cá bé
bỏng, đến trưa anh lại gọi cô lần nữa, rồi ban đêm anh lại gọi to tên cô.
Nhưng chẳng bao giờ cô ngoi lên mặt nước để gặp anh cả, cũng chẳng chốn
nào giữa biển khơi anh tìm thấy cô dù anh đã đi tìm cô ở mọi hang động hay
tận dưới làn nước trong xanh, tìm mọi vũng nước do thủy triều dâng hay
những giếng khơi sâu thăm thẳm.