cao ánh sao mai chiếu rọi xuống khuôn mặt anh.
Sau khi xa khỏi thành phố một dặm, chàng ngư phủ đấm ngực nói với
Linh Hồn, “Sao mi lại khiến ta giết bác thương nhân và cướp hết vàng đi?
Hẳn mi là đồ ác quỷ.”
Nhưng Linh Hồn đáp, “Xin hãy bình tĩnh.”
“Không,” chàng ngư phủ hét lên, “Ta không bình tĩnh nổi, bởi mi đã
xúi ta làm những việc ta căm ghét. Ta cũng ghét cả mi nữa và ta lệnh cho mi
hãy giải thích vì sao mi ép ta ra cơ sự này.”
Linh Hồn trả lời anh, “Khi ông ném tôi vào cõi nhân thế, ông chẳng
ban trái tim cho tôi, nên tôi học được những điều này và thích thú với
chúng.”
“Mi nói gì cơ?” chàng ngư phủ thì thầm.
“Ông biết mà,” Linh Hồn đáp, “ông biết rõ là khác. Chẳng lẽ ông đã
quên rằng ông không chịu để tôi mang theo trái tim? Tôi tin rằng không.
Nhưng cũng chẳng rắc rối gì cho ông hay cho tôi cả, cứ bình tĩnh, bởi chẳng
nỗi đau nào mà ông sẽ phải gánh chịu, cũng như chẳng khoái lạc nào mà ông
sẽ không được hưởng thụ.”
Chàng ngư phủ nghe những lời này, anh run rẩy và nói, “Không, đồ ác
quỷ, mi đã khiến ta quên đi người mình yêu, lại đem những thứ mê hoặc để
dụ dỗ ta, khiến ta bước chân vào con đường tội lỗi.”
Linh Hồn bèn trả lời anh, “Vậy ông đã quên rằng lúc ông đã đẩy tôi vào
cõi thế gian, ông đã không chịu cho tôi trái tim. Thôi nào, hãy đi tiếp qua
thành phố khác và tận hưởng niềm vui, bởi chúng ta có đến chín túi vàng
kia.”
Nhưng chàng ngư phủ lấy chín túi vàng, đổ hết xuống đất rồi lấy chân
giày xéo lên.
“Không,” anh hét lên, “ta sẽ không dính dáng gì đến mi, cũng không đi
đâu cùng mi nữa, như trước kia ta đã tống cổ mi đi, giờ ta lại tống khứ mi,
bởi mi chẳng có ích gì cho ta hết.” Rồi anh quay lưng lại phía mặt trăng,