bạc đẹp đẽ bày trong một quầy hàng. Linh Hồn bảo chàng, “Lấy và giấu nó
đi.”
Thế là anh lấy chiếc ly và giấu nó trong nếp áo choàng, rồi họ vội vã
rời khỏi thành phố.
Sau khi xa khỏi thành phố một dặm, chàng ngư phủ quăng chiếc ly đi
và hỏi Linh Hồn, “Sao mi lại xúi ta đánh cắp chiếc ly này, thật là tội lỗi.”
Nhưng Linh Hồn đáp, “Xin hãy bình tĩnh.”
Vào buổi tối ngày tiếp theo, họ lại đến một thành phố, chàng ngư phủ
hỏi Linh Hồn, “Đây có phải thành phố có cô vũ nữ mà ngươi kể cho ta
chăng?”
Nhưng Linh Hồn trả lời, “Không phải thành này, nó ở nơi khác kia.
Nhưng dẫu sao chúng ta cũng nên vào thôi.” Rồi họ cùng vào, băng qua vài
dãy phố, đến phố Hàng Giày, chàng ngư phủ trông thấy một đứa bé đang
đứng bên một bình nước. Linh Hồn xúi anh, “Tẩn cho nó một trận.” Thế là
anh đánh đứa bé đến phát khóc lên, xong xuôi hai người lại vội vã rời khỏi
thành phố.
Sau khi xa khỏi thành phố một dặm, chàng ngư phủ nổi cơn lôi đình hỏi
Linh Hồn, “Sao mi lại xúi ta đánh đứa bé, thật là tội lỗi.”
Nhưng Linh hồn đáp, “Xin hãy bình tĩnh.”
Vào buổi tối ngày thứ ba, họ đến một thành phố, chàng ngư phủ hỏi
Linh Hồn, “Đây có phải thành phố có cô vũ nữ mà ngươi kể cho ta chăng?”
Linh Hồn trả lời anh, “Có lẽ là thành phố này, vậy chúng ta hãy vào
thôi.”
Rồi họ cùng vào, băng qua vài dãy phố, nhưng chàng ngư phủ chẳng
tìm đâu thấy con sông hay quán trọ ven bờ cả. Những người dân tò mò nhìn
anh, khiến anh sợ hãi và hỏi Linh Hồn, “Chúng ta hãy đi thôi, bởi cô nàng
vũ nữ với đôi chân trần chẳng ở đây đâu.”
Nhưng Linh Hồn đáp, “Không, chúng ta hãy ở lại, đêm đã khuya rồi và
trên đường có thể gặp bọn cướp.”