Linh Hồn kể với anh, “Tôi đến một thành phố nọ, có một quán trọ ven
bờ sông. Tôi ngồi đó với cánh thủy thủ, họ đang uống loại rượu hai màu, ăn
bánh đại mạch với chút cá muối đặt trên lá nguyệt quế trộn giấm. Khi chúng
tôi đang cười đùa vui vẻ thì một ông già bước vào vác theo một tấm thảm da
và một cây đàn luýt có hai chiếc sừng bằng hổ phách. Rồi ông trải tấm thảm
lên sàn, và gảy đàn bằng một chiếc ống lông, một cô gái đeo mạng che mặt
chạy tới và nhảy múa trước mắt chúng tôi. Gương mặt cô đeo mạng bằng sa,
nhưng đôi chân lại để trần. Với đôi chân trần, cô nhảy múa quanh tấm thảm
như chim câu trắng. Tôi chưa từng thấy điều gì tuyệt hơn thế; và thành phố
cô nàng đang nhảy múa chỉ cách nơi đây một ngày đường.”
Khi chàng ngư phủ nghe những lời này của Linh Hồn, anh chợt nhớ ra
Nàng tiên cá bé bỏng chẳng hề có chân và không nhảy múa được. Một khát
khao mãnh liệt trỗi dậy trong anh, và anh tự nhủ, “Chỉ một ngày thôi, và ta
sẽ trở lại với người mình yêu,” rồi anh phá lên cười, đứng lên khỏi vũng
nước và sải bước vào bờ.
Khi bước lên bờ cát khô ráo, anh lại bật cười lần nữa, vươn đôi tay về
phía Linh Hồn. Linh Hồn thốt lên một tiếng kêu sung sướng và chạy ùa về
phía anh, nhập vào người anh, và chàng ngư phủ liền thấy trải dài trước mặt
mình là cái bóng của thân thể, cũng là thân thể của linh hồn.
Linh Hồn lại bảo anh, “Đừng nán lại một phút giây nào nữa, bởi các vị
Thần biển hay ganh tị và có vô vàn thủy quái tuân lệnh dưới trướng.”
Thể là họ vội vàng đi, suốt một đêm trường họ du hành dưới ánh trăng,
và cả một ngày dài hôm sau họ du hành dưới ánh mặt trời, đến tôi hôm đó,
họ đã tới một thành phố.
Chàng ngư phủ hỏi Linh Hồn, “Đây có phải thành phố có cô vũ nữ mà
ngươi kể cho ta chăng?”
Nhưng Linh Hồn trả lời, “Không phải thành này, nó ở nơi khác kia.
Nhưng dẫu sao chúng ta cùng nên vào thôi.” Rồi họ cùng vào, băng qua vài
dãy phố, đến phố Châu Báu, chàng ngư phủ trông thấy một chiếc ly bằng