thành phố này ngay đêm nay, bởi người còn ở đây thì tôi chẳng còn là chúa
tể gì nữa.”
Tôi bèn đáp, “Ta sẽ đi với nửa kho báu của ngài. Hãy dâng lên nửa kho
báu và ta sẽ đi.”
Hoàng đế nắm tay tôi, dắt trở ra vườn. Khi viên đội trưởng cận vệ thấy
vậy, anh tỏ ra ngạc nhiên. Khi đám thái giám thấy vậy, đầu gối họ run lẩy
bẩy và ngã nhào xuống đất vì kinh hãi.
Trong hoàng cung có một gian phòng bát giác bằng đá hoa cương đỏ,
trên trần nhà bằng đồng thau có treo những ngọn đèn. Hoàng đế chạm vào
một bức tường và nó mở ra, chúng tôi đi xuống một hàng lang được thắp
sáng bởi vô vàn ngọn đuốc. Trong những hốc ở hai bên tường là những vò
rượu đựng đầy những đồng bạc. Khi chúng tôi đến giữa hành lang, Hoàng
đế đọc một câu thần chú và cánh cửa đá bật lẫy lò xo mở ra, Hoàng đế lấy
tay che mặt để khỏi lóa mắt.
Ông không thể tin được nơi đó kì diệu thế nào đâu. Những chiếc mai
đồi mồi chứa đầy ngọc trai, một tảng đá mặt trăng cực lớn đục rỗng để chứa
đầy hồng ngọc, vàng được chứa trong những cái rương lớn tới mức giấu
được cả con voi trong đó, bột vàng được cất trong các bao da, bạch ngọc
đựng trong các ly bằng pha lê, còn phỉ thúy đựng trong các ly bằng ngọc
bích. Những viên ngọc lục bảo tròn xoe được đặt trên các đĩa mỏng bằng
ngà voi. Trong một góc khác, những túi bằng lụa một số chứa đầy lam ngọc,
số khác chứa lục ngọc. Những chiếc sừng bằng ngà voi đựng đầy thạch anh
tím, những chiếc sừng bằng đồng đựng ngọc đa sắc, hồng ngọc thủy. Các
cây cột nhà làm bằng gỗ tuyết tùng, treo từng chuỗi đá mắt mèo. Trên các
tấm khiên phẳng là ngọc thạch lựu, cả loại màu đỏ như vang lẫn màu xanh
như cỏ. Đó là tôi mới chỉ kể cho ông nghe một phần nhỏ chỗ đó.
Hoàng đế bỏ tay che mặt và nói với tôi, “Đây là kho báu của tôi, và một
nửa của nó thuộc về người, như tôi đã hứa. Tôi sẽ tặng thêm lạc đà và tùy
tùng để chuyển kho báu đến bất kì nơi đâu người muốn. Nhưng tất cả mọi