việc phải hoàn thành trong đêm nay, bởi tôi không muốn thần Mặt trời, cha
của tôi, thấy trong thành phố này có một người mà tôi không thể hạ sát.”
Nhưng tôi nói rằng, “Vàng nơi đây là của ngài, bạc cũng là của ngài, cả
những ngọc ngà châu báu quý hiếm cũng vậy, ta không cần đến chúng. Ta sẽ
không lấy gì của ngài, trừ chiếc nhẫn nhỏ bé ngài đang đeo trên tay kia.”
Hoang đế cau mày, “Đây chỉ là chiếc nhẫn bằng chì,” ngài nói, “nó
hoàn toàn vô giá trị. Người nên lấy nửa kho báu kia rồi rời khỏi thành phố
này thì hơn.”
“Không,” tôi đáp, “ta sẽ không lấy gì ngoài chiếc nhẫn xám xịt kia, bởi
ta biết những gì được khắc bên trong nó và khắc nên bởi mục đích gì.”
Hoàng đế run rẩy và năn nỉ tôi, “Xin hãy lấy toàn bộ kho báu và rời
khỏi thành phố. Nửa phần của tôi cũng thuộc về người luôn.”
Thế rồi tôi đã làm một việc hoang đường, nhưng cũng chẳng có gì ghê
gớm cả, tôi đem giấu chiếc Nhẫn của Giàu sang này tại một cái hang, cách
nơi đây chừng một ngày đường. Nó chỉ cách nơi đây một ngày đàng thôi,
đang chờ đợi ông tới. Ai có chiếc nhẫn này sẽ giàu có hơn mọi ông vua trên
thế gian. Hãy đến và nhận nó, rồi của cải trên đời này đều thuộc về ông.”
Nhưng chàng ngư phủ phá lên cười. “Tình yêu còn hơn cả Của cải,”
anh nói, “và Nàng tiên cá bé bỏng yêu ta.”
“Không, không có gì quý hơn Của cải cả,” Linh Hồn nói.
“Tình yêu hơn đấy,” chàng ngư phủ đáp, rồi anh lặn xuống biển sâu còn
Linh Hồn khóc lóc rồi rời khỏi chốn đầm lầy này.
Rồi năm thứ ba trôi qua, Linh Hồn quay trở lại nơi bờ biển và gọi
chàng ngư phủ, anh hiện lên từ đáy biển và hỏi, “Mi gọi ta có việc gì thế?”
Linh Hồn đáp, “Xin hãy lại gần chút, cho tôi được trò chuyện cùng
ông, tôi đã thấy nhiều điều thú vị.”
Anh bơi lại gần, ngả người trong vũng nước cạn, đầu tựa trên tay và
lắng nghe.