Một lát sau, viên đội trưởng giải tán đám lính. Họ quay trở lại cung
điện, mấy viên thái giám cũng chậm rãi theo sau, vừa đi vừa hái những quả
dâu ngọt ngào trên những cành cây ven đường. Có một lần, gã lớn tuổi hơn
quay đầu lại, và ném cho tôi một nụ cười hiểm ác.
Rồi viên đội trưởng ra hiệu cho tôi tiến vào trong đình. Tôi bước lên
mà chẳng hề run sợ, và kéo một tấm rèm nặng nề để bước vào bên trong.
Vị Hoàng đế trẻ tuổi đang nằm dài trên chiếc tràng kỷ phủ da sư tử,
một con chim ưng lớn đậu trên cổ tay ngài. Đứng đằng sau là một người
Nubian đầu vấn khăn bằng đồng, ở trần đến tận thắt lưng, một đôi vòng tai
lớn đeo trên tai. Trên chiếc bàn cạnh tràng kỷ là một thanh mã tấu to tướng
bằng thép.
Khi Hoàng đế nhìn thấy tôi, ngài cau mày và nói, “Ngươi tên gì? Ngươi
không biết ta là Hoàng đế của vương quốc này sao?” Nhưng tôi chẳng thèm
đáp lời.
Ngài đưa ngón tay chỉ thanh mã tấu, gã người Nubian cầm lên, rồi nhảy
bổ vào tôi và lấy hết sức chém một nhát. Lưỡi đao rít lên xuyên qua người
tôi nhưng chẳng để lại vết thương nào. Gã kia liền ngã chổng vó trên sàn, và
khi đứng dậy, hai hàm răng gã va vào nhau lập cập vì sợ, hắn trốn ra đằng
sau tràng kỷ.
Hoàng đế đứng bật dậy, vớ lấy ngọn giáo trên giá binh khí và phóng
vào tôi. Tôi bắt gọn lấy nó và bẻ làm hai đoạn. Ngài lại bắn một mũi tên,
nhưng tôi giơ tay lên và mũi tên khựng lại giữa không trung. Thấy vậy ngài
lại rút con dao giắt trên chiếc thắt lưng bằng da màu trắng, đâm vào cổ gã nô
lệ người Nubian vì sợ gã sẽ đi kể lại nỗi ô nhục này của ngài. Gã nô lệ quằn
quại như con rắn bị giày xéo, và bọt máu trào ra từ miệng gã.
Ngay khi gã chết, Hoàng đế quay sang tôi và lau những giọt mồ hôi
lấm tấm trên trán bằng chiếc khăn lụa tím, rồi ngài nói, “Phải chăng người là
nhà tiên tri, nên tôi không thể làm hại được, hay người là con trai nhà tiên
tri, nên tôi không thể làm người bị thương? Tôi van xin người hãy lìa xa