tôi thấy con voi đi qua. Vòi của nó được sơn bằng son và nghệ, tai của nó
được phủ một lưới bằng lụa đỏ thẫm. Nó dừng lại trước một sạp hàng và bắt
đầu chén những trái cam và mọi người chỉ cười mà thôi. Ông không thể
tưởng tượng dân cư ở đây kì lạ thế nào đâu. Khi gặp chuyện vui, họ đến chỗ
bán chim và mua một lồng chim, rồi đem phóng sinh chúng, như vậy niềm
vui của họ càng được nhân lên, còn khi gặp chuyện buồn, họ dùng mũi gai
đâm vào mình để nỗi buồn được vợi bớt.
Một buổi tối, tôi thấy mấy người nô lệ da đen khiêng một chiếc kiệu
lớn đi ngang qua chợ. Kiệu được làm bằng tre thiếp vàng, với các cọc sơn
son, có khảm hình chim công bằng đồng. Ô cửa có che rèm bằng lụa mỏng,
tô điểm bằng cánh những con bọ cánh cứng cùng những hạt ngọc trai nhỏ
xíu. Khi nó đi ngang qua, một khuôn mặt người Circassian xanh xao lộ ra và
mỉm cười cùng tôi. Tôi bèn bám theo sau, những nô lệ da đen bước càng
nhanh và cau có nhìn tôi. Nhưng tôi chẳng quan tâm, chỉ thấy cực kì tò mò
mà thôi.
Cuối cùng, họ dừng lại trước một ngôi nhà vuông vức màu trắng.
Không thấy có ô cửa sổ nào mà chỉ có một cánh cửa nhỏ, nom tựa cửa nhà
mồ. Họ hạ kiệu xuống và gõ cửa ba lần bằng cây búa đồng nhỏ. Một người
Armenia mặc áo choàng kaftan bằng da màu xanh ngó qua cửa xếp, khi thấy
đoàn người, anh ta bèn mở cửa và trải một tấm thảm trên mặt đất để người
thiếu phụ bước xuống. Trước khi qua cửa, nàng quay lại và mỉm cười cùng
tôi. Chưa bao giờ tôi thấy một khuôn mặt xanh xao đến thế.
Lúc trăng lên, tôi trở lại chốn đó tìm ngôi nhà nọ, nhưng nó không còn
ở đó nữa. Thấy vậy, tôi liền hiểu ra người thiếu phụ đó là ai, và vì sao nàng
mỉm cười cùng tôi.
Giá mà ông đi cùng với tôi. Trong ngày lễ Trăng mới, vị Hoàng đế trẻ
rời cung điện để đến cầu nguyện tại nhà thờ. Râu và tóc ngài nhuộm bằng
cánh hoa hồng, má ngài đánh phấn bằng bụi vàng. Bàn chân và bàn tay
nhuộm màu vàng như nghệ.