Thế rồi tôi đã làm một việc hoang đường, nhưng cũng chẳng có gì ghê
gớm cả, tôi đem giấu chiếc Gương của Trí tuệ này tại một thung lũng, cách
nơi đây chừng một ngày đường. Hãy để tôi trở lại trong ông và trở thành kẻ
tôi tớ của ông, và ông sẽ trở thành người thông thái nhất trong những người
thông thái, và cái Trí tuệ sẽ là của ông. Hãy để tôi trở lại trong ông, rồi
không ai thông thái hơn ông nữa.”
Nhưng chàng ngư phủ phá lên cười. “Tình yêu còn hơn cả Trí tuệ,” anh
nói, “và Nàng tiên cá bé bỏng yêu ta.”
“Không, không có gì quý hơn Trí tuệ cả,” Linh Hồn nói.
“Tình yêu hơn đấy,” chàng ngư phủ đáp, rồi anh lặn xuống biến sâu còn
Linh Hồn khóc lóc rồi rời khỏi chốn đầm lầy này.
Rồi năm thứ hai trôi qua, Linh Hồn quay trở lại nơi bờ biển và gọi
chàng ngư phủ, anh hiện lên từ đáy biển và hỏi, “Mi gọi ta có việc gì thế?”
Linh Hồn đáp, “Xin hãy lại gần chút, cho tôi được trò chuyện cùng
ông, tôi đã thấy nhiều điều thú vị.”
Anh bơi lại gần, ngả người trong vũng nước cạn, đầu tựa trên tay và
lắng nghe.
Linh Hồn kể với anh, “Khi tôi rời nơi đây, tôi quay về hướng nam và
bắt đầu cuộc hành trình. Phía nam là nơi xuất xứ của mọi vật phẩm trân quý.
Sáu ngày liền tôi cứ đi dọc theo con đường lớn dẫn đến thành Ashter, dọc
theo con đường mịt mù bụi đỏ mà những người hành hương cũng đi giống
tôi và đến sáng ngày thứ bảy, tôi ngước mắt nhìn, ô kìa, một thành phố nằm
ngay dưới chân tôi, trong một thung lũng.
Có chín cánh cổng dẫn vào thành, trước mỗi cổng đặt một con ngựa
bằng đồng hí vang mỗi khi đám người Bedouin tràn xuống từ trên núi.
Tường thành cũng được bọc đồng và các tháp canh cũng được đúc bằng
đồng thau. Trong mỗi tháp canh đều có cung thủ với cung tên sẵn sàng trên
tay. Bình minh lên, họ bắn một mũi tên vào cái chiêng, hoàng hôn xuống, họ
báo bằng một hồi tù và.