Vị tu sĩ van xin tôi, ông nói, “Xin chủ nhân hãy chữa cho kẻ tôi tớ này,
rồi tôi dẫn ngài tới gặp Thượng đế.”
Thế là tôi bèn thổi một hơi lên cánh tay ông ta, nó trở lại như xưa, ông
ta run rẩy dẫn tôi vào căn phòng thứ hai, và tôi thấy một bức tượng đứng
trên đài sen bằng ngọc bích có khảm những viên ngọc lục bảo lớn. Nó được
làm bằng ngà voi với kích thước gấp đôi người thường. Trên trán bức tượng
gắn một viên hoàng ngọc, và ngực nó xức đầy dầu thơm và quế. Một tay nó
cầm chiếc quyền trượng cong cong bằng ngọc bích, tay kia cầm quả cầu pha
lê. Chân đi giày bằng đồng, trên cái cổ lớn đeo chiếc vòng thạch anh.
Tôi hỏi người tu sĩ, “Thượng đế đây ư?”
Và ông đáp, “Đây chính là Thượng đế.”
“Hãy dẫn ta tới gặp Thượng đế,” tôi gào lên, “nếu không ta sẽ giết
ông.” Rồi tôi chạm vào mắt ông ta, chúng biến thành mù lòa.
Vị tu sĩ van xin tôi, ông nói, “Xin chủ nhân hãy chữa cho kẻ tôi tớ này,
rồi tôi dẫn ngài tới gặp Thượng đế.”
Tôi bèn thổi một hơi lên mắt ông ta, và nó liền sáng trở lại, ông ta lại
run rẩy, rồi dẫn tôi tới căn phòng thứ ba, và lạ thay! chẳng có tượng thần nào
ở đó cả, cũng chẳng có hình ảnh nào hết, duy nhất một chiếc gương trong
bằng kim loại đặt trên tế đàn bằng đá.
Tôi hỏi vị tu sĩ, “Thượng đế ở nơi đâu?”
Ông ta đáp rằng, “Chẳng có Thượng đế nào cả ngoài chiếc gương ông
đang thấy, đó chính là chiếc Gương của Trí tuệ. Nó phản chiếu tất cả những
gì dưới bầu trời và trên mặt đất, chỉ trừ khuôn mặt của người đang soi nó. Vì
nó không phản chiếu, nên người nhìn vào nó sẽ trở nên thông thái. Có rất
nhiều chiếc gương khác ở đây, nhưng chúng đều là Gương của Ý kiến. Duy
có cái này là Gương của Trí tuệ. Và những ai sở hữu chiếc gương này sẽ
hiểu biết mọi thứ, và chẳng có gì che giấu được họ cả. Còn những ai không
sở hữu nó, sẽ không có Trí tuệ. Do vậy nó chính là Thượng đế, và chúng tôi
thờ phụng nó.” Tôi nhìn vào tấm gương, và nó đúng hệt như những gì ông ta
vừa nói.