Phía trước ngôi chùa là hồ nước trong veo, lát đá mã não có vân. Tôi
nằm bên hồ, đưa những ngón tay xanh xao đùa nghịch với những phiến lá
rộng. Một vị tu sĩ bước tới đứng trước mặt tôi. Chân ông đi đôi dép có một
chiếc làm từ da rắn, chiếc kia bện bằng lông chim. Đầu ông đội mũ thầy tu
màu đen, có gắn hình trăng non bằng bạc. Bảy loại sợi màu vàng dệt nên
chiếc áo choàng của ông, và mái tóc quăn nhuộm màu xám bạc.
Một lát sau, ông cất tiếng hỏi tôi mong muốn điều gì.
Tôi trả lời rằng tôi muốn nhìn thấy Thượng đế.
“Thượng đế đang đi săn,” tu sĩ nói, vừa lạ lẫm nhìn tôi với đôi mắt
xếch nhỏ.
“Chỉ cho ta khu rừng, ta muốn cưỡi ngựa cùng ngài.”
Ông vuốt thẳng nếp chiếc áo choàng với những móng tay dài. “Thượng
đế đang ngủ,” ông ta ậm ừ.
“Chỉ cho ta chiếc giường, ta sẽ canh giấc cho ngài,” tôi đáp.
“Thượng đế đang dự tiệc,” ông kêu lên.
“Nếu ly rượu ngọt ngào, ta xin uống cùng ngài, nếu ly rượu đắng cay, ta
cũng xin cùng uống,” tôi nói vậy.
Ông cúi đầu ngạc nhiên, nắm tay và đỡ tôi dậy, dẫn tôi vào trong đền.
Ở gian thứ nhất, tôi thấy một tượng thần trên chiếc ngai bằng thạch anh
khảm những viên ngọc trai Đông phương lớn. Nó được làm từ gỗ mun với
kích thước bằng với người thật. Trước trán đính một viên hồng ngọc, những
giọt dầu đặc sánh nhỏ từ tóc ngài xuống tận đùi. Đôi bàn chân đỏ màu máu
của đứa trẻ mới bị giết, quấn quanh mình chiếc thắt lưng đính bảy viên ngọc
Beryl.
Tôi hỏi người tu sĩ, “Thượng đế đây ư?” Và ông đáp, “Đây chính là
Thượng đế.”
“Hãy dẫn ta tới gặp Thượng đế,” tôi gào lên, “nếu không ta sẽ giết
ông.” Tôi chạm vào tay ông ta, và nó bỗng héo quắt.