dùng con dao găm chuôi bọc da rắn lục, anh cắt phăng khỏi chân mình cái
bóng của thân thể, cũng là thân thể của linh hồn.
Nhưng Linh Hồn chẳng hề động cựa, cũng chẳng tuân theo lệnh của
anh, nó nói, “Cái phép ả phù thủy dạy cho ông không còn tác dụng nữa đâu,
nên tôi chẳng cần phải đi, mà ông cũng chẳng đuổi tôi được. Chỉ một lần
trong đời, người ta có thể rũ bỏ linh hồn, nhưng nếu anh ta nhận lại nó thì
linh hồn sẽ ở bên trong anh mãi mãi, đó là hình phạt cũng là phần thưởng
dành cho anh ta.”
Chàng ngư phủ tái mặt, siết chặt nắm tay mà gào lên, “Con mụ phù
thủy xấu xa đã không nói với ta điều đó.”
“Ả không nói,” Linh Hồn đáp, “nhưng ả trung thành với người ả thờ
phụng, ả vĩnh viễn là người hầu của hắn.”
Và khi chàng ngư phủ hiểu rằng mình không bao giờ rũ bỏ được Linh
Hồn nữa, cái linh hồn tội lỗi này sẽ mãi mãi quấn lấy anh, anh đổ vật xuống
đất và khóc lóc một cách đau khổ.
Trời về sáng, chàng ngư phủ đứng lên và bảo Linh Hồn, “Ta sẽ trói chặt
đôi tay này lại, để mi không thể xúi ta làm bậy điều gì, ta sẽ khóa chặt miệng
để không nói theo lời của mi, và ta sẽ trở lại nơi có người con gái ta yêu
đang cư ngụ. Ta sẽ trở về với biển, với cái vịnh nhỏ nơi nàng thường ca hát,
rồi ta sẽ gọi nàng, và thú nhận mọi tội lỗi của ta cùng nàng cũng như những
điều ác độc mi gây cho ta.”
Linh Hồn bèn dỗ dành anh, “Ai là tình yêu của ông, đến nỗi ông quyết
trở về bên cô nàng? Thế gian này có biết bao người đẹp hơn thế. Những vũ
nữ người Samari có thể nhảy những điệu múa của loài chim và thú. Họ có
những bàn chân nhuộm bằng cây lá móng, tay đeo những chiếc chuông đồng
nhỏ xinh. Họ vừa cười vừa nhảy múa, tiếng cười trong trẻo hơn tiếng nước
reo. Đi theo tôi, tôi sẽ chỉ cho ông thấy. Còn cái sự tình ông gọi là tội ác kia
hả? Chẳng lẽ món ngon làm ra không phải để cho người ta ăn sao? Chẳng lẽ
nước cam lộ lại chứa đầy chất độc? Thôi chớ tự chuốc lấy ưu phiền nữa, hãy
cùng tôi đến một thành phố khác nào. Có một thị trấn nhỏ ngay đây, với một