Cậu bé ngôi sao
Ngày xửa ngày xưa có hai bác tiều phu nghèo phải đi xuyên qua một
cánh rừng thông già để về nhà. Trời đã vào đông và đêm lạnh buốt giá.
Tuyết phủ dày trên mặt đất, trên những thân cây và đóng thành băng trên
cành, sương giá quất những nhánh cây vào họ khi bước ngang qua, họ cứ đi,
đi mãi cho tới ngọn núi Torrent đang đứng lặng giữa thinh không chờ đón
nhận những nụ hôn của Thần Băng giá.
Cái lạnh ghê gớm đến mức mà muông thú cùng chim chóc cũng chẳng
biết vì sao nữa.
“Gruh,” sói ta vừa gầm gừ vừa ì ạch luồn qua bụi cây với cái đuôi giấu
giữa hai chân, “Thời tiết kì quặc đến thế này mà triều đình không ai thèm để
ý cả.”
“Chiếp! Chiếp! Chiếp!” lũ chim sẻ lục ríu rít, “Cụ già Trái Đất chết mất
rồi và họ đặt cụ trong tấm vải liệm trắng toát.”
“Cô Trái Đất sắp lấy chồng, đây là váy cưới của nàng thì có,” mấy chú
chim cu thì thầm. Những ngón chân hồng hồng đang tê cóng, nhưng chúng
nghĩ mình có bổn phận phải làm thi vị hơn cái khung cảnh này.
“Vớ vẩn,” sói càu nhàu, “ta nói cho lũ bay biết, tất cả là lỗi tại triều
đình, ai không tin, ta ăn thịt kẻ đó.” Gã sói đến là thực dụng, chẳng bao giờ
chịu thua thiệt trong những cuộc cãi vã.
“Về phần tôi,” chim gõ kiến, một triết gia bẩm sinh nói, “chẳng cần
phải dùng lý thuyết nguyên tử để giải thích. Nếu nó đã như thế thì cứ để nó
vậy, còn bây giờ, nó lạnh khủng khiếp.”
Chắc chắn là lạnh khủng khiếp rồi. Bầy sóc nhỏ trú tít trên ngọn cây
linh sam cứ xoa mũi cho nhau liên tục để giữ ấm, còn lũ thỏ cuộn mình
trong hang thậm chí còn chẳng dám mạo hiểm thò đầu ra ngoài. Kẻ duy nhất
có vẻ thích thú với thời tiết này bọn cú sừng. Chúng chẳng hề để ý tới bộ