“Sao cơ, hẳn là một hũ vàng cho ai tìm thấy nó,” họ thét lên và bắt đầu
hăm hở chạy đi tìm vàng.
Một trong hai người chạy nhanh hơn, vượt lên hẳn người kia, chạy
xuyên qua rặng liễu rồi chui sang phía bên kia. Quả nhiên có một vật bằng
vàng nằm trên mặt tuyết trắng. Bác vội vã tiến tới rồi cúi xuống đặt tay lên
nó, một chiếc áo choàng dát vàng, đính mấy ngôi sao một cách cầu kì và
quấn thành nhiều lớp. Bác lớn tiếng báo cho bạn mình biết rằng mình đã tìm
được báu vật rớt từ trên trời xuống, và khi bạn bác chạy đến, họ cùng ngồi
trên tuyết, gỡ dần từng lớp của chiếc áo choàng để có thể chia nhau những
mẩu vàng. Nhưng than ôi, chẳng có vàng bạc chi hết trong đó, cũng chẳng
thấy kho báu nào, chỉ có một đứa bé đang say sưa ngủ.
Người nọ bảo người kia, “Một kết cục buồn cho hi vọng của chúng
mình, chẳng chút may mắn nào cả, một đứa con nít thì mang lại cái gì cho ta
chứ? Chúng ta hãy bỏ nó ở đây mà đi thôi, những kẻ khốn khó như chúng ta,
với đàn con thơ, đâu có thừa bánh mì mà chia cho đứa khác.”
Nhưng bạn bác đáp: “Ồ không, thật là độc ác nếu để đứa bé chết cóng
trong tuyết, dẫu tôi cũng nghèo như bác với bầy con nheo nhóc đói ăn,
nhưng lá lành đùm lá rách, tôi sẽ mang nó về cho vợ tôi chăm nom.”
Bác dịu dàng ẵm đứa bé lên, quấn chiếc áo choàng quanh nó đế tránh
cái lạnh giá buốt, rồi xuôi xuống đồi trở về làng, cùng người bạn đang sửng
sốt vì sự ngốc nghếch và mềm yếu của bác.
Khi cả hai trở về làng, người bạn nói với bác. “Bác lấy đứa bé rồi, hãy
đưa tôi cái áo, ai có phần người nấy chứ.”
Nhưng bác trả lời: “Ồ không, cái áo này không phải của tôi, cũng chẳng
của bác, nó thuộc về đứa bé này,” nói rồi tạm biệt người bạn, bác đi về nhà
mình và gõ cửa.
Vợ bác mở cửa, thấy chồng mình an toàn trở về, bà choàng tay quanh
cổ và ôm hôn bác, gỡ bó củi trên lưng bác xuống, phủi sạch tuyết bám trên
giày và giục bác vào nhà.