lông vốn cứng đơ vì sương muối, chỉ giương to đôi mắt màu vàng, í ới gọi
nhau khắp rừng, “Tu-huýt! Tu-hu! Tu-huýt! Tu-hu! Thú vị làm sao cái thời
tiết đẹp đẽ này!”
Hai người tiều phu cứ thế đi mãi, vừa thổi phù phù vào những đầu ngón
tay, vừa nện mạnh gót giày sắt lên những mảng tuyết đóng thành bánh. Có
lúc họ sụt xuống những hố sâu, rồi trèo lên thì trắng toát như người thợ xay
làm việc bên cối đá có khi họ trượt trên mặt đầm lầy đã bị đóng thành băng
trơn tuột, bó củi bung ra và họ phải nhặt nhạnh rồi bó chúng lại lần nữa.
Mấy lần tưởng chừng như đã lạc đường, nỗi sợ hãi bủa vây bởi họ biết Nữ
chúa tuyết cực kì độc ác với những ai ngủ quên trong vòng tay mụ. Nhưng
họ gửi trọn niềm tin vào Thánh Martin nhân từ, người bảo hộ cho những kẻ
lữ hành, vạch lối cho họ, với từng bước thận trọng, cuối cùng họ đã ra đến
bìa rừng, xa xa phía dưới thung lũng, họ thấy ánh sáng trong ngôi làng họ cư
ngụ.
Vui mừng khôn xiết vì thoát nạn, họ vui cười ầm ĩ, mặt đất với họ hóa
thành một đóa hoa bạc còn mặt trăng biến thành bông hoa bằng vàng.
Nhưng cười chưa dứt, họ trở nên phiền muộn, bởi nghĩ tới cảnh nghèo
khó của mình, người nọ bảo người kia: “Sao chúng ta có thể thấy vui vẻ
trong khi cuộc đời này chỉ dành cho những người giàu sang chứ đâu phải
cho hạng nghèo hèn chúng ta. Chẳng thà chết cóng trong rừng hay bọn bị dã
thú vồ lấy chúng ta rồi ăn thịt quách đi còn hơn.”
“Đúng vậy,” người kia đáp, “vài kẻ chiếm được phần nhiều, còn chút
xíu chia cho bao nhiêu người còn lại. Thế giới vốn chẳng công bằng, cũng
như khổ cực chẳng chia đều vậy.”
Ngay khi hai người đang than vãn về nỗi bất hạnh của mình thì một
điều kì lạ xảy đến. Từ trên trời sa xuống một vì sao sáng lấp lánh đẹp đẽ. Nó
vụt ngang bầu trời, lướt qua các ngôi sao khác trên đường bay, và khi họ
đang ngạc nhiên dõi mắt theo thì dường như nó đã rớt xuống phía sau rặng
liễu ngay sát bãi chăn cừu, không quá một tầm ném đá.