Nhưng bác nói với vợ: “Tôi tìm thấy cái này trong rừng và mang về
cho bà nó này.”
“Ông tìm thấy gì thế?” bà reo lên, “Cho tôi xem nào, nhà mình trống
trơn, chúng ta cần nhiều thứ lắm.” Bác vén áo choàng lên và cho bà xem đứa
bé đang ngủ.
“Ông ơi là ông!” bà vợ lẩm bẩm, “chúng ta chưa có đủ con cái hay sao
mà ông phải tha về thêm đứa trẻ trời ơi này nữa? Ai mà biết nó có đem lại
vận rủi cho chúng ta không? Rồi chúng ta biết làm sao đây?” và bà giận dữ
với chồng.
“Không đâu, nó là một vì sao giáng trần,” ông đáp, rồi kể cho bà nghe
việc kì lạ khi tìm thấy đứa bé.
Nhưng bà vợ chẳng nguôi cơn giận, lại chế giễu ông bằng giọng tức tối:
“Không đủ bánh cho con mình, lấy gì nuôi con người? Ai lo cho chúng ta?
Ai cho chúng ta đồ ăn?”
“Không, Chúa Trời chăm lo cho đến từng con chim sẻ, cho cả chúng ăn
nữa,” bác đáp.
“Chẳng phải chim sẻ chết đói cả đàn trong mùa đông sao?” bà vợ cật
vấn. “Và giờ chẳng phải đang mùa đông đó sao?”
Bác tiều phu chẳng nói gì, chỉ đứng yên trước ngưỡng cửa.
Một cơn gió lạnh buốt thổi từ cánh rừng, len vào khung cửa trống, làm
bà vợ run cầm cập, bà rùng mình nói với chồng: “Ông không đóng cửa vào
đi à? Gió lạnh thổi trong nhà làm tôi rét cóng.”
“Với một trái tim sắt đá ngự trị trong nhà thì lúc nào mà chẳng có gió
lạnh,” bác nói. Bà vợ chẳng đáp lời, nhưng ghé lại gần bếp lửa.
Mãi một lúc sau, bà quay lại nhìn bác, khóe mắt rưng rưng. Bác bước
vội vào nhà, đặt đứa bé vào vòng tay của vợ, bà hôn hít bé rồi đặt nó vào
chiếc giường nhỏ, cạnh đứa con út của mình. Sáng hôm sau bác tiều phu
cuộn chiếc áo choàng bằng vàng kỳ lạ vào rồi cất nó trong chiếc rương lớn
cùng với chuỗi vòng hổ phách mà vợ bác đã gỡ ra từ cổ của đứa bé.