41.
Đêm hôm ấy, mẹ ngồi cạnh tôi đến tận khi tôi chìm vào giấc
ngủ. Chúng tôi thì thầm tâm sự, tôi ôm lấy Mily, còn mẹ ôm lấy
Garu.
“Lúc con còn bé, ba không ở nhà vì còn tham gia vận động biểu
tình dân chủ hóa. Mẹ đã một mình chăm con, mà con chẳng ngủ
ngoan như bây giờ đâu” - Mẹ thủ thỉ kể tôi nghe. Tôi không cho mẹ
biết mình đã lén đọc bức thư bà gửi vào trại giam cho ba.
“Mẹ thường cõng con và hát cho con nghe những bài hát hay học
được trong sách nuôi dạy trẻ. Ngày ấy, mỗi lần hát xong mẹ gọi “Wi
Nyeong à” thì con chỉ “Ứ” thôi. Mẹ lại hát thêm bài nữa, và nói: “Wi
Nyeong à, mẹ buồn ngủ rồi”, con cũng chỉ ậm ẹ trong miệng. Con
không biết đâu, hồi đó mẹ rất bực dù là mẹ của con chăng nữa. Ai
bảo con mãi không chịu ngủ, làm mẹ hát cả hành khúc ca cho con
nữa... Con nhớ không?” Tôi chỉ nằm im cười, chẳng nói gì.
“Có lần mẹ đọc trong sách nuôi dạy trẻ người ta bảo đọc sách cho
trẻ nghe rất tốt, mẹ đọc con nghe năm cuốn liền mà con vẫn
không chịu ngủ. Bí quá, mẹ đọc cả những cuốn tiểu thuyết mình
từng đọc ngày trước. Hồi ấy mẹ đọc rất nhiều sách văn học, con
không nhớ đâu nhỉ?” Tôi nín thinh và chỉ cười.
“Ngày đó nhà mình nghèo lắm. Dù ba mẹ không coi trọng đồng
tiền nhưng vẫn nghĩ tiền là thứ tốt đẹp. Giờ thử nghĩ, tuy mẹ
chẳng phải sắt đá gì nhưng sau này biết đâu lại coi thường những
thứ được nhân gian cho là tốt đẹp, nào tiền bạc, nào quyền lực... Vì