thế, mẹ cũng muốn mua đồ chơi cho con nhưng không thể mua
món nào tốt được. Mẹ sợ thiếu tiền mua sữa cho con.
Một hôm, cô bạn mẹ đến chơi, mang theo một con búp bê giống
người tuyết làm từ vải vụn. Khi cô ấy đưa nó cho con và nói: “Tặng
cháu này”, con không hé nửa lời mà cứ nhìn chằm chằm con búp
bê.
“Con búp bê này trông có vẻ chán nhỉ, gọi nó là Sim Sim
Kể từ đó, mẹ bắt đầu gọi nó là Sim Sim. Nhưng một ngày kia, con
lại gọi con búp bê là Ni Ni. Dù mẹ bảo nó là Sim Sim, con vẫn gọi Ni
Ni hoài. Vậy nên ai nấy đều gọi nó là Ni Ni.
Sau ngày sinh nhật đầu tiên của con, con bắt đầu bập bẹ nói.
Một hôm, bỗng nhiên con hỏi: “Mẹ ơi, Sim Sim đi đâu rồi?” Mẹ hỏi
lại con: “Ni Ni sao?” Con có nhớ lúc đó mình trả lời thế nào không?
“Ni Ni là gì, Sim Sim chứ” Chắc con nghĩ Ni Ni là cách phát âm tên
của Sim Sim đấy”. Mẹ tôi cười một tiếng. Tôi cũng cười theo mẹ.
“Lúc biết mình có bầu, mẹ đã tới viện khám. Đây cũng là chi
tiết mẹ từng đưa vào cuốn tiểu thuyết trước kia. Mẹ nghĩ lúc mang
bầu sẽ có cảm giác ra sao? Mẹ nằm trong phòng đợi siêu âm, và
nhìn chỗ này ngó chỗ kia. Bác sĩ bảo sẽ đặt một cái gì đó lên bụng mẹ.
Mẹ nằm im. Ôi trời ơi, trong bụng mẹ có tiếng thình thịch thình
thịch. Bác sĩ đó nói: “Đó là tiếng tim thai. Đứa bé rất khoẻ mạnh”.
Tới giờ mẹ vẫn chưa thể quên giây phút ấy. Từ khoảnh khắc đó,
thế giới của mẹ đã có con, mẹ có thể nghe thấy nhịp đập trái tim
con, một sinh linh nhỏ bé trong bụng mẹ. Hóa ra đây chính là sinh
mệnh, giống như lời tiên đoán trong một vũ trụ lại có thêm một vũ
trụ khác. Thật tuyệt vời và kì diệu khi trở thành một người phụ nữ