42.
Dù đã khá mệt nhưng mẹ vẫn kể lại lần nữa bằng giọng cục cằn
đặc trưng.
“Ầy, nếu sống cùng nhau mà mối quan hệ không tốt thì nên
chia tay để mối quan hệ được tốt đẹp hơn! Được như vậy thì tốt
biết chừng nào. Giá là cặp vợ chồng đã ly hôn nhưng thi thoảng vẫn
cùng con cái đi ăn, hay dù vẫn cư xử tốt với nhau nhưng bởi nỗi đau
trong hôn nhân nên đã quyết định trở thành bè bạn... Giá làm được
như vậy thì tốt quá! Sao mà quan hệ yêu đương giờ lại thành ra căm
ghét nhau hơn cả kẻ thù? Giá mẹ không gặp người đó trên danh nghĩa
vợ chồng, giá mà không phải khổ sở, dù chỉ là bạn bè thôi thì có lẽ
giờ ba mẹ có thể đối xử tốt với nhau rồi. Nghĩ kĩ thì ba các con, ba
Dong Bin hay ba Je Je đều là những người tài giỏi trong xã hội
nhưng... sau khi lấy mẹ những việc thế này cứ nảy sinh... dù mẹ có
là nhà biên kịch mạnh mẽ, những việc kiểu này cũng đã xảy ra... bởi
vậy đời mẹ mới lỡ mất nhiều điều... đôi lúc thật buồn”.
Vừa nói mẹ vừa nở nụ cười. Để những việc quá khứ không ảnh
hưởng tới ngày hôm nay, mọi nỗ lực của mẹ đều dồn hết vào đây.
Việc người ta nói rằng mình hiểu chính mình rốt cuộc là gì? Sau
khi nghe mẹ nói bà đã tốn nhiều thời gian vô ích cho bản thân, tôi
băn khoăn lắm. Trong bóng tối, đôi mắt long lanh của mẹ ngân
ngấn nước.
“Tại sao mẹ lại nói mình đã sống vô ích cơ chứ?”