“Ai vào đây nữa! Là người chồng cùng chung phòng chứ còn ai
nữa”.
Cơn giận từ đâu kéo tới làm toàn thân tôi run bần bật. Làm sao
đàn ông có thể đánh phụ nữ được? Giờ tôi mới hiểu tại sao mẹ lại run
lên, và giận dữ khi nói về những phụ nữ bị đánh đập.
“Sáng hôm sau, vết bầm xanh thẫm trên mặt khiến mẹ không
thể ra trường quay. Lúc ấy, chính phủ xã hội chủ nghĩa ở Moscow
sụp đổ chưa được bao lâu, nên mẹ chẳng thấy cái taxi nào. Mẹ chỉ
biết ngồi trong phòng mà khóc”.
Tôi rùng mình như đang đợi cảnh tiếp theo trong một bộ phim
kinh dị. Nhưng giọng mẹ lại lạnh đi như đang đơn thuần kể lại
chuyện xưa.
Vừa khóc vừa lặng im suy nghĩ, mẹ tự hỏi đến bao giờ có thể
ngắm nhìn Moscow lần nữa. Không thể chịu đựng được hơn, mẹ đã
đứng dậy trát phấn xanh vào bên mắt không bị bầm rồi tới bảo
tàng Puskin thưởng lãm tranh của Van Gogh, rồi đến phố Arbat
mua mì udon ăn. Sau đó mẹ chẳng được quay lại Moscow lần nào
nữa. Mà đó cũng là lần đầu tiên được ngắm tận mắt tranh Van
Gogh đấy. Rốt cuộc, mẹ đưa ra quyết định liệu còn có thể sống
chung với kẻ đánh mình được nữa không”.
Tôi chẳng biết nói sao nên chỉ nắm lấy tay mẹ.
“Con đừng làm vẻ mặt buồn như thế! Tất cả đều là chuyện đã
qua”.
Nụ cười yếu ớt phớt trên gương mặt mẹ.