Giống như đang đi trên đường rồi đột nhiên thụt chân rơi
xuống cái hố sâu không nắp đậy, mẹ cứ vướng vào quá khứ khổ
đau. Dù viết được biết bao tiểu thuyết, hay nhận được vô vàn mối
quan tâm của mọi người khắp thế gian, dường như mẹ tôi vẫn kiệt
sức, không biết vết thương từ ba cuộc hôn nhân tan vỡ còn kéo dài
đến bao giờ.
“Với những việc khác mẹ đều không hối hận. Dẫu có quay lại
khoảnh khắc ấy mẹ cũng chẳng còn cách nào khác, vẫn phải sống
thế thôi. Cơ mà… thi thoảng điều ấy không phải là suy nghĩ cố
chấp để an ủi bản thân mẹ hay sao, vì mẹ đã sai đến mức không thể
quay đầu lại, có làm lại cũng không tài nào nguyên vẹn. Sau này các
con khôn lớn, liệu có tha thứ cho mẹ không? Mẹ cũng suy nghĩ thế
đấy. Những lúc thế này… quả là hơi mệt mỏi”.
Tôi đứng dậy, nắm lấy bàn tay mẹ. Hay bởi nét mặt hơi nghiêm
túc của tôi mà mẹ lập tức rút lại lời nói.
“Không đâu, giờ chưa phải lúc bất hạnh nhất đời mẹ. Mỗi khi
mệt mỏi, mẹ thường nghĩ về những bất hạnh từ trước tới giờ khiến
mình ức muốn chết. Nếu chính những bất hạnh trong quá khứ
dẫn đến khó khăn của ngày hôm nay thì trách nhiệm thuộc về mẹ.
Mẹ kể con nghe một câu chuyện hài nhé? Để quay một bộ phim nọ,
mẹ đã tới Moscow và bị đánh trong phòng khách sạn đấy”.
Thân tôi trở nên cứng đơ. Mẹ thản nhiên kể chuyện mình bị đánh
khiến tôi thấy lạ lùng.
“Ai đã đánh mẹ vậy?”
Mẹ cười nhạt. Nụ cười vô hồn.