43.
Mẹ tôi bị nhốt trong ý nghĩ: “Cái được gọi là gia đình giống như
một hàng rào kiên cố bất khả xâm phạm. Bởi mọi việc xảy ra trong
đó đều tuyệt đối riêng tư. Nó được bảo vệ và không thể xâm phạm
đến. Nhưng trong ranh giới khép kín ấy, nếu một kẻ mạnh định
dùng bạo lực với kẻ yếu thì kẻ yếu phải gánh chịu thôi. Bởi đó là
thế giới đã bị bao bọc, người ngoài đâu thể chứng kiến. Bất kể là
người vợ, người chồng, trẻ con hay già lão, người theo nữ quyền hay
là hóa thân cho công lý, chỉ cần kẻ mạnh dùng bạo lực thì kẻ yếu
luôn phải gánh chịu... Đó là điều khó xử của gia đình. Người lạ thì
tránh đi là được chứ gì, bạn bè như thế không thèm gặp cũng xong,
nhưng người nhà mà như thế thì bi kịch được bắt đầu con ạ”.
Có lần, một chuyên gia tư vấn về gia đình đã nói: Trong một
gia đình, quyền con người của một phụ nữ nổi tiếng cũng thảm như
của những kẻ khốn cùng. Họ phải che giấu bạo lực gia đình. Bởi
công chúng, những người đang quan sát họ, coi việc ấy là điểm yếu
sống còn. Phụ nữ là nạn nhân của toàn bộ sự thật này, lại còn phải
gánh trách nhiệm về đạo đức từ nơi được gọi là gia đình. Hoặc che
giấu những điều kể trên, hoặc sự thật bị tiết lộ, họ sẽ phải chịu
thêm một hình phạt nữa, đó là nỗi xấu hổ nhục nhã. Tôi đọc bài báo
này và đã khóc rất nhiều. Chỉ những người phụ nữ nổi tiếng mới
thế sao? Đây không chỉ là vấn đề của riêng những người phụ nữ
chứ?
Tôi ôm mẹ. Mẹ vỗ nhẹ lưng tôi. Nhưng tôi chẳng biết nói gì nữa.
Ai đó đã nói: Sống trên cõi đời này chỉ cần ba câu: “Bạn là người