quan trọng”, “Tôi tha thứ cho bạn”, và “Tôi yêu bạn”. Rồi tôi nói với
mẹ:
“Mẹ… Con yêu mẹ”
Nỗi ngạc nhiên thoáng trên mặt mẹ, và một nụ cười nở nhẹ trên
môi.
“Cảm ơn con gái. Mẹ cũng yêu con lắm!”
Hai mẹ con tôi nắm tay, nhìn nhau và cười.
“Mẹ nghĩ thế nào về mình ạ? Con tự hào về mẹ”.
Mẹ thoảng cười.
“Được rồi, cô gái ạ”.
Hình như mẹ đang ngượng ngùng đôi chút.
“Lời nói của con không chỉ là lời nói. Nhìn mẹ con lại nghĩ, lúc nào
đó mẹ đã để chìa khóa ô tô trong túi áo… Con từng gặp mẹ của mấy
đứa bạn nhiều lần, có nhiều người đã quẳng nó xuống sông. Vì
vậy họ không thể khởi động xe trước khi có ai đấy giúp. Dù đôi lúc
mẹ quên đi mình là ai và không thể khởi động chiếc xe nhưng vì vẫn
luôn cất giữ chiếc chìa khóa, nên bằng chính sức mình, mẹ vẫn
tìm được bến bờ hạnh phúc. Đó là điều mẹ đã dạy con… biết yêu
thương và tôn trọng bản thân. Mẹ đừng lo, con sẽ khiến mẹ hạnh
phúc, mẹ đừng mệt mỏi cũng đừng hối hận gì cả.”
Niềm vui khôn xiết chất chứa trong những giọt nước mắt, khi
mẹ nhìn tôi.