44.
Đêm hôm ấy, mẹ đã không ngủ được. Khi pha cà phê ở phòng
khách tôi nghe tiếng bước chân đi đi lại lại trong phòng tắm. Nhìn
mẹ bây giờ, tôi không thể tượng tượng được bà đã phải sống và chịu
đựng những đòn roi ấy. Mẹ bảo: “Nếu như mẹ và ông ấy không
phải là vợ chồng...”
Nếu biết sự thật này sớm hơn tôi sẽ không để yên cho con người
kia. Hơn cả việc quất roi Dong Bin, phạt Je Je, đẩy cô Mak Dal, đánh
bác Seo Jeo Ma bằng mấy cái gậy hay thìa múc cơm, và hơn hết là
việc giày vò, đánh đập mẹ tôi, có lẽ tôi sẽ đánh hắn nhiều hơn
những gì hắn gây ra cho những người thân yêu của tôi. Tại sao mẹ lại
không làm vậy? Vì gia đình mà mẹ phải chịu đựng, làm tròn đạo
nghĩa để rồi phải mang lấy gánh nặng, Nghĩ đến đây tôi chỉ có thể
thở dài.
Đúng thế, tôi cũng biết ba là một người tốt như mẹ nói. Và mẹ
cũng vậy. Dù tôi biếng lười và có tính tình khó đoán, theo lời ba thì
“thích sao làm vậy”, đối với bạn bè tôi cũng không phải là đứa xấu.
Dẫu còn nhỏ nhưng tôi cũng là đứa sống có đạo lý. Nói thẳng ra,
cũng vì đạo lý mà tôi đã sống cùng ba mười tám năm qua còn gì. Tuy
chỉ là nói miệng nhưng đến giờ có khá nhiều bạn thích tôi. Không,
rất nhiều ấy chứ. Tất nhiên cũng có những đứa ghét tôi nhưng
nào có vấn đề gì, bởi những đứa nói ghét tôi đều là những đứa
phiền phức. Ai mà không có người ghét cơ chứ.
Có câu nếu ai đó trở thành tổng thống thì sẽ nhận được tình yêu
của quá nửa số dân, nhưng nửa còn lại cũng có thể cực kì ghét người