45.
Buổi sáng thức dậy, chẳng biết có phải mẹ đã thức suốt đêm
không mà vẫn đang ngồi xay cà phê. Và tôi cũng nghĩ rằng hôm
nay là ngày cuối mà mẹ đã nói. Có lẽ do đêm qua tôi nhạy cảm làm
mẹ khó viết bản thảo ấy. Cảm thấy có lỗi nên tôi hỏi mẹ: “Mẹ à, mẹ
viết rồi chứ”, và mẹ lại nở nụ cười tươi như ánh mặt trời buổi sớm.
“Mẹ viết rồi. Mẹ viết tốt lạ lùng. Hay đến nỗi nếu mẹ có thể
bước vào thế giới đó thì tuyệt vời biết mấy. Phải để câu chuyện
diễn ra thế nào? Để những đứa trẻ ấy nói chuyện và gặp nhau,
nhưng trước khi cậu bé hỏi thì cô bé đã chia tay mất rồi. Cô bé vừa
đi vừa ngẫm nghĩ. Cũng vì sợ nên mới thế. Vì sợ nên trái tim cô bé
đau như dao cứa. Đâu phải là không yêu, cũng đâu phải là có thể quên
ngay được. Vì sợ nên mới vậy. Con thấy thế nào? Đau lòng lắm
đúng không?”
Tôi như một đứa ngốc khi gợi mở chuyện viết tiểu thuyết từ mẹ.
Hễ hỏi về cuốn tiểu thuyết mẹ đang viết thì trong hai câu trả
lời có một câu tôi đã quên. Giống như bây giờ trong tình cảm và
trong từng nét chữ của chính mình, mẹ không thể rời bỏ, phủ nhận
chúng. Nếu không sẽ có những lời thế này: “Không được. Dù thế
nào cũng không được. Mẹ gọi đến tòa soạn và nói lời xin lỗi, rằng
dường như đó là một việc quá mức, mẹ sẽ chịu mọi trách nhiệm, giá
nào thì mẹ cũng sẽ chấp nhận và nghiêng mình xin lỗi. Mẹ sẽ viết
một tác phẩm xuất thần rồi lần tới gửi, dù ở tận thủ đô mẹ cũng
sẽ tìm đến. Đó là cách che giấu duy nhất”.